Chương 037

1.8K 147 17
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Biên tập: Bokuto┃Chỉnh sửa: June, Rùa

Nhưng Thẩm Thứ không thể chờ đến lúc Úc Tùng Niên tỉnh lại, bởi vì Thẩm Nguyên tới.

Vào lúc nhìn thấy Thẩm Nguyên, anh cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò trên người mình. Một cảm giác tội lỗi và cực kì không tự nhiên mạnh mẽ ập tới. Cảm xúc mãnh liệt khiến dạ dày anh như xoắn lại thành một khối, đau đớn nổi lên.

Thẩm Nguyên giữ lấy cửa, ánh mắt nhìn bọn họ tràn đầy sự kinh ngạc và khiếp sợ. Cậu ta đến để gặp Úc Tùng Niên, lại không ngờ tới sẽ nhìn thấy loại hình ảnh thế này.

Úc Tùng Niên thực sự đã gối đầu lên đùi Thẩm Thứ mà ngủ. Vừa rồi Thẩm Thứ còn cúi đầu nhìn Úc Tùng Niên, ánh mắt tràn ngập tình yêu, tất cả đều bị cậu ta nhìn thấy rõ ràng.

Hai mươi năm qua Thẩm Thứ vốn luôn sống theo khuôn phép kiểu cũ, bỗng một ngày kia lại bị ma quỷ mê hoặc mà trộm đi đồ vật không thuộc về mình, còn bị chủ sở hữu nhìn thấy tận mắt.

Anh giả vờ bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng đầu Úc Tùng Niên lên, dùng áo khoác âu phục của mình làm gối cho cậu.

Có thể là do quá mỏi mệt, Úc Tùng Niên không tỉnh dậy.

Cậu còn cọ cọ mặt mình trên áo, mơ hồ lầm bầm mấy tiếng. Nếu như không có Thẩm Nguyên ở đây, một màn âm thanh này cũng đã đủ làm cho Thẩm Thứ mềm lòng không thôi.

Đáng tiếc lại có một Thẩm Nguyên ở bên cạnh nhìn anh chằm chằm, Thẩm Thứ thậm chí không dám liếc nhìn Úc Tùng Niên một cái. Anh đi đến trước cửa, nói với Thẩm Nguyên: "Đi ra ngoài rồi nói sau."

Thẩm Nguyên nghiêng người để Thẩm Thứ ra khỏi phòng.

Cửa vừa đóng lại, suốt đoạn tiếp theo Thẩm Thứ hoàn toàn im lặng, chỉ đi trước dẫn đường. Anh cần tìm một nơi vắng vẻ, vì có lẽ tiếp theo anh hiểu mình sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích từ Thẩm Nguyên.

Tìm được một phòng trống rồi bước vào, vừa mới đóng cửa lại thì Thẩm Nguyên đã không chờ được mà nói: "Từ lâu tôi đã thấy anh có điều gì đó không thích hợp rồi, không ngờ mọi việc còn hơn cả những gì tôi nghĩ. Thẩm Thứ, anh vừa muốn làm gì với Úc Tùng Niên hả?"

Vẻ mặt của Thẩm Thứ không đổi, đôi tay để sau lưng. Ở nơi mà Thẩm Nguyên không nhìn thấy, anh gắt gao nắm chặt tay lại, như tự ngược mà siết mạnh. Anh coi như đây là một sự trừng phạt đối với bản thân, cũng là mượn đau đớn để bình tĩnh lại.

"Việc này... không phải như những gì cậu nghĩ đâu." Thẩm Thứ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mà mình nói ra loại lời thoại này với Thẩm Nguyên và phải làm hành động giải thích như vậy.

Có lẽ vào khoảnh khắc lần đầu tiên anh gặp Úc Tùng Niên, lại thấy Úc Tùng Niên và Thẩm Nguyên tiếp xúc thân mật, tình cảnh này đã chắc chắn sẽ phải xảy ra.

Thẩm Nguyên khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Thẩm Thứ với ánh mắt mang sự thù địch và châm chọc, nói: "Không phải trước giờ anh đều khinh thường tôi hay sao, bởi vì mẹ tôi là người thứ ba, tôi là con ngoài giá thú?"

[ĐM/EDIT] ĐỂ TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ