Chương 041

1.9K 135 12
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Biên tập: Nguyệt Mẫn┃Chỉnh sửa: June, Rùa

Nghi vấn đã được giải đáp, đây là đồ cũ của mẹ Úc Tùng Niên. Nó giống như chiếc nhẫn của Thẩm Thứ vậy, đều là vật truyền lại cho con dâu tương lai.

Là Úc Tùng Niên đã tự tay sửa lại nó. Cậu kiên định tự thiết kế lại nó, thao tác chạm khắc cũng là do cậu làm. Ngay cả chiếc hộp đựng sợi dây chuyền cũng là sau khi cậu đã đốt hư rất nhiều cái mới có thể chọn ra cái có màu sắc hoàn mỹ nhất.

Mỗi một chi tiết đều hao tổn không biết bao nhiêu là tâm tư và lãng mạn của cậu.

Úc Tùng Niên còn đang quỳ trước mặt Thẩm Thứ, hai tay áp lên đầu gối đối phương, như sợ sẽ bỏ lỡ mất vui buồn trên gương mặt anh.

Lần này, cậu thất vọng ngồi bệt xuống đất, bất lực nhìn về người chồng trên danh nghĩa của mình: "Thẩm Thứ, người bình thường lúc nhận được quà sẽ không phản ứng như vậy đâu."

Thẩm Thứ lập tức cảm thấy áy náy. Ngẫm lại thì phản ứng của mình vừa rồi quả thật vừa thẳng thừng lại vừa nhàm chán, còn thêm hoài nghi – vốn là một thứ cấm kỵ trong một mối quan hệ đang dần trở nên thân thiết.

Lúc đầu khi vừa nhìn thấy hoa hồng, anh còn muốn hỏi Úc Tùng Niên có phải cậu bị dị ứng phấn hoa hay không, thế mà bây giờ anh lại không thể hỏi được nữa.

Nhìn Úc Tùng Niên buồn bực ngồi dưới đất, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào chiếc hộp, như thể đang nghĩ lẽ nào mình đã đưa sai quà rồi. Thế là Thẩm Thứ mở hộp, dùng tay lấy sợi dây chuyền ra, đứng dậy khỏi chiếc ghế. Anh nửa quỳ trước mặt Úc Tùng Niên, nghiêng mặt qua lộ ra chiếc cổ thon dài: "Quà cậu tặng, nên để cậu đeo lên mới phải."

Úc Tùng Niên nhận sợi dây chuyền trong tay Thẩm Thứ, mở chốt cài rồi đeo lên cho anh.

Chiếc cổ nhạy cảm lại sợ nhột, Thẩm Thứ cảm giác được hơi lạnh của sợi dây chuyền lướt trên làn da mình. Ngón tay ấm áp thô kệch chạy dọc xuống bên cổ, thay anh điều chỉnh lại sợi dây chuyền, từng ngón từng ngón chạm vào khiến anh cũng muốn né tránh.

Thẩm Thứ cắn răng nhịn xuống cơn tê dại nơi cổ. Anh chờ thêm lúc nữa, cảm thấy dường như động tác của Úc Tùng Niên đã dừng lại nhưng tay cậu vẫn cứ khoác lên cổ anh.

Thẩm Thứ thì thẩm: "Xong chưa vậy?"

Quần áo là dì Trần chọn cho anh, chất vải là kiểu sợi cotton mềm mại. Cổ áo hơi thấp, chỉ cần khẽ cúi người một chút là đã có thể nhìn thấy được cảnh xuân tươi đẹp bên trong.

Xương quai xanh trở nên xanh tím vì dấu hôn, hai điểm hồng nhạt, tất cả đều lọt vào tầm mắt của Úc Tùng Niên.

Úc Tùng Niên đặt tay lên cổ anh rồi trươt xuống dưới, ngón tay thon dài dễ dàng luồn vào cổ áo rồi sờ lên dấu hôn: "Thẩm Thứ, em vừa phải tắm nước lạnh đấy."

Thẩm Thứ đè lại mu bàn tay Úc Tùng Niên cách lớp quần áo mình theo bản năng, đôi mắt toát lên vẻ luống cuống.

Úc Tùng Niên cười cười, nắm tay anh rồi rút tay mình ra, chỉnh lại cổ áo cho anh: "Không phải trễ rồi sao, nhanh đi làm thôi nào."

[ĐM/EDIT] ĐỂ TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ