Chương 060 - Hoàn chính văn

3.8K 201 38
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Biên tập: Cá bơn vui vẻ┃Chỉnh sửa: June, Rùa

Thẩm Thứ cũng không lo Hứa Bỉnh Chương sẽ trả thù. Tuy người này không từ thủ đoạn, nhưng người làm chính trị đều rất thức thời. Nếu không có cách nào vĩnh viễn diệt trừ hậu họa thì họ cũng sẽ không dễ dàng đắc tội với người ta.

Nhưng người này làm việc quá tàn nhẫn như vậy, không cần Thẩm Thứ trừng trị ông ta thì sớm muộn gì ông ta cũng bị ác giả ác báo.

Đối với anh, anh chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về Úc Tùng Niên.

Vẻ mặt mờ mịt của Úc Tùng Niên khi ngồi dưới nhà gỗ nhỏ ngày hôm đó, đến bây giờ nhớ lại anh vẫn cảm thấy trong lòng đau nhói.

Khác với anh còn có Thẩm Đạo Xương bên cạnh, sau khi ông Úc qua đời, Úc Tùng Niên thật sự chẳng còn gì nữa.

May là hiện tại Úc Tùng Niên có anh, cũng có nhà.

Đến giờ tan làm ở công ty, Thẩm Thứ cầm lấy áo khoác và chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Khăn quàng cổ đã được giặt qua nên vô cùng mềm mại và ấm áp. Mùi hương thường có trên người Úc Tùng Niên cũng theo khăn quàng cổ mà tràn vào xoang mũi.

Bởi vì màu sắc quá sáng, thư ký nhìn ra chiếc khăn quàng không phù hợp với phong cách của anh, nhưng vẫn cười nói: "Rất hợp với anh."

"Cảm ơn." Lúc Thẩm Thứ chuẩn bị rời đi, thư ký nói thêm một câu: "Ông chủ, đêm Giáng sinh vui vẻ."

Bấy giờ Thẩm Thứ mới nhớ hóa ra hôm nay là đêm Giáng sinh, khó trách hôm nay anh lại cảm thấy không khí trong công ty rộn ràng như vậy.

Ra khỏi công ty, đèn trang trí bên đường đều đã được thắp sáng, cây thông Noel to lớn được dựng ở đại sảnh. Thậm chí các bảo vệ đều đeo một chiếc khăn quàng nhỏ màu đỏ trên cổ.

Thẩm Thứ kéo chiếc khăn lên che mặt. Sau khi vào xe mới nhớ ra có lẽ anh nên chuẩn bị một phần quà. Nhưng hôm nay Úc Tùng Niên gọi anh đến trường học tìm cậu, nhìn thời gian thì có vẻ không kịp rồi.

Hiện tại mỗi ngày Úc Tùng Niên vẫn đi xe máy đi làm, không biết tại sao nhưng cậu không thích lái xe. Tuy nhiên từ khi ở cùng Thẩm Thứ, Thẩm Thứ cho rằng tính an toàn của xe máy không đủ cao, thường thường đều tự mình đưa đón Úc Tùng Niên.

Nếu thật sự không có thời gian thì sẽ để tài xế đưa cậu đi.

Hồi trước anh đều giải quyết hết công việc ở công ty xong mới về nhà, bây giờ thì lại đem công việc về nhà xử lý.

Thư phòng là nơi anh và Úc Tùng Niên ở chung nhiều nhất. Dù không nói lời nào, một người làm việc, một người vẽ tranh đọc sách thì bầu không khí vẫn rất khoan khoái, hài hòa.

Lái xe tới trường học cũ, lúc Thẩm Thứ xuống xe cảm thấy chóp mũi mát lạnh, một bông tuyết tan ra trên gương mặt anh.

Anh ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là tuyết rơi.

Thẩm Thứ lấy điện thoại ra xem, nhìn tin nhắn anh và Úc Tùng Niên nói chuyện phiếm, trên xe không tiện nhắn lại nên Úc Tùng Niên gửi tin nhắn thoại tới.

[ĐM/EDIT] ĐỂ TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ