Chương 048

2K 146 12
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Dịch: Mimy┃Chỉnh sửa: June, Rùa

Thẩm Thứ ngồi bên cạnh ghế lái, dùng bóng tối che đi cái lắc tay, anh phát hiện có những lúc Úc Tùng Niên làm người ta khó mà chịu nổi.

Cậu luôn nói những lời khó tin, ít nhất thì đối với Thẩm Thứ đó là những lời nói rất kỳ lạ, nhưng đối với cậu thì viết thư tình lại là một việc không thể bình thường hơn.

Giống như ăn uống, cậu muốn viết thư tình cho Thẩm Thứ thì viết thôi.

Làm cho Thẩm Thứ không thể từ chối, cũng không có lý do để từ chối. Anh thích Úc Tùng Niên, nhận được thư tình từ cậu đương nhiên là mừng như bắt được vàng.

Nhưng cái kiểu thư tình ấy mà, phải được người viết viết bằng tình yêu, từng chữ phải được suy ngẫm chăm chút, từng nét đều mang ngàn tia ái tình.

Úc Tùng Niên muốn viết cho anh một bức thư bởi vì anh chưa từng có.

Úc Tùng Niên là người dịu dàng như thế, anh hiểu ý cậu.

Trong mắt Úc Tùng Niên, suốt quá khứ vô vị của anh, có rất nhiều thứ anh chưa có nên cậu muốn bù lại tất cả cho anh.

Thật ra so với những cái đó, thứ Thẩm Thứ anh càng muốn hơn là tình yêu của Úc Tùng Niên.

Một bức thư tình không có tình yêu bên trong, giống như hôn ước này vậy.

Nhìn qua thì ngọt ngào đấy, nhưng sau này chỉ khổ mình thôi.

"Được". Thẩm Thứ nghe thấy âm thanh của mình vang lên trong không gian kín này.

Anh không diễn được, trong thanh âm không quá nhiều ý vui vẻ.

Lúc chờ đèn đỏ, anh cảm giác thấy ánh mắt của Úc Tùng Niên quay lại nhìn anh rất lâu.

Thẩm Thứ lấy dũng khí quay sang, đón lấy ánh mắt của Úc Tùng Niên, hỏi: "Sao vậy?"

Úc Tùng Niên cười nhẹ, không nói gì, chỉ là cảm giác được cậu không vui vẻ như lúc trước.

Không để Thẩm Thứ hỏi thêm, Úc Tùng Niên nói: "Bảo sao hồi đi học, không ai tỏ tình với anh."

Nghe vậy, Thẩm Thứ khẽ giật mình.

"Anh biết trong lòng học sinh cấp ba hồi đấy, hình tượng của anh là gì không?" Úc Tùng Niên nhìn gương mặt trắng nõn của Thẩm Thứ bị bóng tối che khuất, chỉ có đôi mắt vẫn sáng, và dưới gọng kính nhìn thấy đuôi mắt lãnh đạm của anh.

Thẩm Thứ không hứng thú với chủ đề này lắm nhưng vẫn hỏi tiếp: "Hình tượng gì?"

Úc Tùng Niên dựa khuỷu tay vào cửa sổ xe, đỡ cằm nói: "Có một đàn anh lớp 12 rất đẹp, một lúc chào cờ đều mong nhìn thấy anh ấy dẫn đầu, anh ấy rất lạnh lùng không đến gần được..." Âm thanh của Úc Tùng Niên có thêm một chút ý cười: "Băng sơn mỹ nhân."

Gọi vậy buồn ói thật, Thẩm Thứ nhíu hết lông mày lại, giật nảy: "Nói gì vậy!"

"Anh biết tại sao không ai gửi thư tình cho anh không?" Úc Tùng Niên nói tiếp.

[ĐM/EDIT] ĐỂ TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ