Chương 004

2.4K 192 34
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Biên tập: Nguyệt Mẫn┃Chỉnh sửa: Rùa

Thẩm Thứ chưa từng nghĩ rằng, lần đầu tiên Úc Tùng Niên nhìn thấy anh thế mà lại nói những lời này.

Anh... trông rất đẹp sao?

Không có ai dám nói thẳng là anh rất đẹp, chỉ toàn nói mặt mày anh lạnh lùng, thoạt nhìn không thể gần gũi.

Anh khẽ mím môi, nhíu mày lại.

Đó là dấu hiệu cho thấy anh không biết phải xử lý tình huống hiện tại như thế nào, nhưng lại truyền nhầm thông điệp sang cho người khác.

Thẩm Nguyên bước đến chặn trước mặt Úc Tùng Niên, giằng co với Thẩm Thứ: "Cậu ấy nói vớ vẩn thôi."

Úc Tùng Niên cúi đầu nhìn Thẩm Nguyên rồi lại đưa mắt nhìn sang Thẩm Thứ, dường như bây giờ mới phát giác được tình hình, nụ cười cũng dần nhạt đi.

Thẩm Thứ càng nhíu chặt mày lại, anh không nói câu nào, quay người đi lên lầu.

Lúc đó anh vẫn nghe thấy Thẩm Nguyên nói với Úc Tùng Niên: "Cậu có thiếu người mẫu đi chăng nữa cũng đừng có tìm anh ta. Tớ cho cậu vẽ là được chứ gì!"

Giọng Úc Tùng Niên rất thấp, anh không nghe rõ đối phương đã nói gì với Thẩm Nguyên, cũng không hề muốn biết.

Có vẻ ngoài việc mắt nhìn người không tốt ra thì Úc Tùng Niên còn rất tùy tiện, anh không thích điều này.

Lần đầu họ gặp nhau không tính là đẹp đẽ gì. Anh cũng không thể nào biết được dáng vẻ Úc Tùng Niên vẽ tranh cho người ta trông như thế nào. Liệu cậu vẽ có đẹp hay không.

Mà chắc là đẹp nhỉ, nếu không đã không đậu nổi vào học viện nghệ thuật rồi.

Thẩm Thứ không nghĩ về quá khứ nữa, trở về phòng. Trước khi ngủ anh lấy điện thoại ra, mở wechat để xác nhận lần nữa, sau đó mới gọi cho thư ký bảo cậu ta sắp xếp chừa lại lịch trống cuối tuần cho anh.

Thư ký rất ngạc nhiên, còn liên tục xác nhận lại với anh nhiều lần. Chỉ tại mấy tháng nay Thẩm Thứ chưa từng nghỉ ngơi, anh là một kẻ cuồng công việc chính cống.

Đột nhiên anh lại muốn nghỉ ngơi thế này khiến thư ký lo lắng không biết anh có chỗ nào không khỏe hay không.

Thẩm Thứ nói mình không sao cả, dừng một chốc rồi nói thêm: "Nhưng cuối tuần này tôi có chuyện rất quan trọng cần phải làm."

Thư ký cũng không hỏi nhiều nữa. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Thứ nằm xuống chưa được bao lâu thì kiềm lòng không được phải đứng dậy đi tới phòng chứa quần áo.

Anh nghiêm túc nhìn kỹ quần áo của mình, trừ lễ phục cũng chỉ toàn lễ phục.

Nhưng mà đi xem kịch thì mặc lễ phục chỉn chu một chút cũng không sao, không biết Úc Tùng Niên có mặc không nhỉ? Hình như anh chưa từng thấy dáng vẻ Úc Tùng Niên mặc lễ phục bao giờ.

Anh biết bây giờ mình đang quá quan tâm đến chuyện hẹn hò với Úc Tùng Niên, nhưng có thể người ta sẽ là đối tượng kết hôn của mình, vậy thì chú trọng hình tượng lúc hẹn hò với người này cũng là chuyện khá là bình thường.

[ĐM/EDIT] ĐỂ TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ