Chương 018

1.9K 155 33
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Biên tập: Nguyệt Mẫn, Red Tea┃Chỉnh sửa: June, Rùa

Úc Tùng Niên đã nghĩ rất nhiều về phản ứng của Thẩm Thứ khi nghe được những lời này, anh sẽ kinh ngạc ra làm sao, hay sẽ vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu anh cầu hôn cậu.

Dẫu sao theo lời Thẩm Thứ thì hôn nhân của họ là một mối làm ăn không có bất cứ vướng mắc nào về tình cảm. Thay vì nói cầu hôn thì nó lại càng giống như tìm đối tượng hợp tác làm ăn hơn.

Chẳng qua mạch não của Thẩm Thứ càng lúc càng có hơi kỳ lạ một chút, hẳn là sau khi biết điều kiện thừa kế tài sản của cậu thì anh mới nghĩ ra ý nghĩ này.

Nhưng rồi phản ứng của Thẩm Thứ không hề giống như những cậu đã dự tính.

Chỉ thấy Thẩm Thứ rút tay ra khỏi lòng bàn tay của cậu, xoay người chắp hai tay lại, đối mặt với tượng Phật rồi nhắm nghiền mắt lại.

Úc Tùng Niên cảm thấy kỳ lạ, hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Thẩm Thứ nhắm hai mắt nói: "Tạ lễ."

Sau khi Úc Tùng Niên nghe được câu trả lời bèn không khỏi buồn cười mà nói: "Tạ lễ nhanh như vậy à? Nếu lỡ như vừa rồi em chỉ chọc anh, lời cầu nguyện của anh không thành hiện thực thì sao?"

Thẩm Thứ mở mắt ra, nhìn Úc Tùng Niên kèm thêm vài phần luống cuống, rõ ràng anh đã xem lời cậu vừa nói đó là thật.

Bởi vì so với việc Úc Tùng Niên thật sự muốn kết hôn cùng anh thì việc cậu chỉ nhất thời nói đùa có vẻ phù hợp với hiện thực hơn nhiều.

Thẩm Thứ thở dài, lắc đầu: "Quả nhiên là cậu gạt tôi để tôi nói ra nguyện vọng của mình mà."

"Thế lỡ như em không hề lừa anh thì sao?" Úc Tùng Niên trêu đùa, giọng điệu lại thay đổi.

Thẩm Thứ nghiêm túc nói: "Cậu không thể lật lọng trước mặt Thần Phật được, cậu nói rồi..." Tai anh từ từ đỏ lên: "Chúng ta sẽ kết hôn."

Úc Tùng Niên lại nhích đến gần Thẩm Thứ, bọn họ đã thật gần với nhau. Không cần cúi đầu mà hai khuôn mặt đã sát lại với nhau rồi, cậu nhẹ giọng nói: "Vậy em sẽ bị phạt ư?"

Thẩm Thứ không dám nhìn cậu, chỉ rũ mắt nói một cách chắc chắn: "Không đâu."

"Sao lại không?" Úc Tùng Niên hỏi chắc như đinh đóng cột.

Thẩm Thứ bị ép nên có hơi quýnh lên, vội vàng liếc nhìn Úc Tùng Niên một cái, hết sức bất đắc dĩ đáp rằng: "Sao phải vì chuyện này mà phạt cậu được, tôi không trách cậu thì họ càng không có tư cách phạt cậu."

"Nếu bắt buộc phải phạt thì nên phạt tôi mới đúng." Cuối cùng Thẩm Thứ vẫn kính sợ Thần Phật, vừa rồi anh còn lỗ mãng nói đến tư cách, anh lo lắng lời nói của mình sẽ thành lời sấm mất.

Vậy nên anh ôm hết tất cả tội lỗi về mình, anh thầm nhủ trong lòng, chẳng có gì liên quan đến Úc Tùng Niên cả, chỉ là chuyện từ phía anh mà thôi.

Thẩm Thứ không nhìn ra được biểu cảm của Úc Tùng Niên nên không biết phản ứng của người ta ra sao. Lại thấy tai nóng rần lên, chúng bị một bàn tay vừa thô ráp vừa ấm áp nhéo nhéo vò vò.

[ĐM/EDIT] ĐỂ TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ