Chương 054

1.9K 157 13
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Biên tập: Cá bơn vui vẻ┃Chỉnh sửa: June, Rùa

Kể từ sau khi Lâm Chí Quân nghe được tin tức này, trong lòng giống như có con thỏ, hắn khó chịu, ước gì có thể lập tức nói cho Thẩm Thứ biết để nhìn kỹ phản ứng của anh.

Tiếc là Thẩm Thứ đang trong tuần trăng mật, hắn nghẹn đến tận giờ cuối cùng cũng nói được ra khỏi miệng, sau đó lại nhìn biểu cảm của Thẩm Thứ.

Quả nhiên y như hắn nghĩ, nét mặt Thẩm Thứ vừa khiếp sợ vừa kinh ngạc, sững sờ ngay tại chỗ, thậm chí còn hơi không dám tin, trong miệng lẩm bẩm lặp lại: "Mày nói Úc Tùng Niên hỏi người kia là tao có đến buổi tiệc kia không ư?"

"Trước đó tao cũng bảo mà, chắc chắn Úc Tùng Niên đã để ý đến mày từ trước rồi, bằng không sao mày vừa cầu hôn thì cậu ta đồng ý ngay chứ!" Lâm Chí Quân càng nói càng cảm thấy có lý: "Còn tên Chu Độ ngu xuẩn kia, có lẽ nó lo lắng danh tiếng lúc đó của Úc Tùng Niên, sợ nếu trêu chọc phải mày trong buổi tiệc sẽ gây chuyện."

"Vì vậy thằng kia nói với Úc Tùng Niên rằng tao với mày là một cặp." Nói rồi Lâm Chí Quân trợn trắng mắt, xoa xoa da gà nổi trên cánh tay: "Thằng kia còn nói tao là ánh trăng sáng của mày, coi như hai ta chia tay thì dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, Úc Tùng Niên vốn không có cửa."

"Bịa cho đã miệng xong sợ Úc Tùng Niên tra được tao với mày có ở cùng nhau hay không, sau đó bại lộ." Lâm Chí Quân đến phải bội phục tên Chu nhị thiếu chết tiệt này, sao có thể nghĩ ra ý tưởng ngu ngốc vậy chứ.

Mà giờ đây Thẩm Thứ lại nhớ tới lúc ở sơn trang Thanh Thủy, Úc Tùng Niên từng hỏi anh tại sao muốn dẫn người yêu cũ đến. Khó trách biểu hiện khi đó của Úc Tùng Niên kỳ quái như thế, hóa ra nguyên nhân nằm ở đây!

Chu nhị thiếu cố ý nói những lời này với Lâm Chí Quân, đơn giản là vì đã biết Thẩm Thứ kết hôn với Úc Tùng Niên, biết trước đó bản thân đã làm chuyện ngu xuẩn.

Nhưng lại không thể trực tiếp đối đầu với người trong cuộc, thế là đành quanh co lòng vòng nói với lâm Chí Quân về chuyện này, thăm dò suy nghĩ của Thẩm Thứ.

Những lời tiếp theo khá buồn nôn, thậm chí Lâm Chí Quân còn không muốn nhắc đến, nhưng vẫn phải kể hết chuyện bát quái: "Úc Tùng Niên nói với Chu Độ, cậu ta không nghĩ tới cơ hội gì."

"Chu Độ hỏi cậu ta đã vậy thì đến buổi tiệc làm gì."

Qua cái miệng miêu tả của Chu nhị thiếu, khi đó Úc Tùng Niên dùng một loại ngữ khí vân đạm phong khinh nói rằng: "Tôi chỉ muốn nhìn anh ấy một chút."

Nhưng biểu cảm lại hoàn toàn không giống như vậy, mặc kệ ai trông thấy cũng sẽ không cho rằng cậu ta thật sự chỉ "nhìn" mà thôi.

Lâm Chí Quân hỏi Thẩm Thứ: "Nên trong buổi tiệc đó, rốt cuộc là Úc Tùng Niên tiếp cận mày trước hay là mày tiếp cận cậu ta trước hả?"

Thẩm Thứ như đã nghe đến choáng váng, đến khi Lâm Chí Quân hỏi lại lần nữa mới hoảng hốt đáp: "Là tao."

"Suốt buổi tiệc đó, em ấy không hề cố ý tiếp cận tao, là tao đi về phía em ấy, cũng là tao hỏi em ấy có muốn kết hôn không." Theo lời kể, ánh mắt Thẩm Thứ dần dần kiên định, anh bỗng đứng dậy, đi thẳng ra ngoài cửa.

[ĐM/EDIT] ĐỂ TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ