Chương 015

1.9K 172 61
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Biên tập: Nguyệt Mẫn┃Chỉnh sửa: June, Rùa

Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, như việc ngày thường lúc anh thay một bộ đồ mới thì đối phương sẽ lịch sự khen một câu vậy.

Hôm nay Úc Tùng Niên nói hình xăm trông rất đẹp, cũng chỉ là thuận miệng khen như vậy. Thế mà bản thân anh lại không thể kiềm được mà run lên, cảm giác nơi bắp chân chạm vào nhau đang bốc cháy rồi lan lên thẳng tới mang tai.

Chắc không phải Úc Tùng Niên đang tán tỉnh mình đâu, Thẩm Thứ chần chừ nghĩ.

Bàn tay trên không trung của anh đang cầm một chén vuông nho nhỏ, trứng trụng bên trong cứ lắc lư, giống như tâm trạng trong lúc này của Thẩm Thứ vậy, cực kỳ hỗn loạn.

Úc Tùng Niên đưa tay ra nhận lấy chén trứng trụng. Cái chén vuông không quá lớn, đầu ngón tay của cậu lướt qua lòng bàn tay anh tạo thành một cơn tê dại, còn nhộn nhạo hơn cả lúc cậu chạm vào trên lưng anh nữa.

Thẩm Thứ chờ Úc Tùng Niên lấy chén trứng xong thì vội vàng rút tay về nắm chặt lại, đặt ở trên đùi. Khi đó anh mới muộn màng nhận ra là nên lịch sự nói cảm ơn: "Cảm ơn lời khen của cậu."

Úc Tùng Niên thuận miệng uống nước trứng trụng, bỗng nhiên kêu lên một tiếng.

Thẩm Thứ căng thẳng nhìn sang, tưởng mình bất cẩn bỏ nhiều sợi cá bào quá nên mặn, Úc Tùng Niên ăn thấy không ngon.

Nhưng anh lại nhìn thấy một chút trứng lỏng tràn ra bên mép Úc Tùng Niên, cậu dùng ngón tay lau một phát, đầu lưỡi đỏ hồng ướt át liếm chất dịch trứng trên đầu ngón tay đi.

Úc Tùng Niên chú ý đến ánh mắt của anh, khép hờ mi lại nghiêng mắt nhìn sang: "Suýt nữa là lãng phí rồi."

Thẩm Thứ nhìn màu môi ửng đỏ của Úc Tùng Niên mất vài giây, thầm nghĩ trong lòng sao môi đàn ông lại có thể đỏ như vậy, sau đó tỉnh bơ không nhìn nữa: "Nếu cậu thích món này thì tôi có thể gọi ông chủ đem thêm một phần lên."

Úc Tùng Niên khẽ cười: "Em thích."

Mấy câu này chẳng qua là nói thích trứng trụng, nhưng thoáng chốc Thẩm Thứ cảm thấy cứ như đối phương đang nói thích anh.

Dù chỉ là mơ tưởng nhất thời nhưng cũng khiến cho trái tim anh đập rộn rã.

Nó khiến cho anh cảm thấy ở trong căn phòng này còn khó thở hơn cả khi ở suối nước nóng, cả người nóng rần lên.

Anh chống tay xuống, đứng dậy: "Tôi ra ngoài gọi thêm cho cậu."

Lúc này anh mới thấy cẳng chân cưng cứng, là Úc Tùng Niên cầm lấy cẳng chân anh.

Chân của Thẩm Thứ thuộc kiểu không có lông hiếm thấy của đàn ông, lại thêm sắc da nhợt nhạt. Chính vì thế hồi đại học anh còn bị bạn cùng phòng đùa vui rằng chân anh còn đẹp hơn chân của phụ nữ nữa.

Anh vẫn luôn cho rằng chân mình bình thường, nhưng hôm nay cúi đầu nhìn thấy, không biết là do tay Úc Tùng Niên quá to hay do chân anh quá gầy.

[ĐM/EDIT] ĐỂ TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ