Tác giả: Trì Tổng Tra
Biên tập: Cá bơn vui vẻ┃Chỉnh sửa: June, Rùa
Lâm Chí Quân bỗng nhiên hiểu ra Thẩm Thứ thích gì ở Úc Tùng Niên. Khuôn mặt đó dù chỉ đặt ở bên cạnh, chẳng cần làm gì để nhìn thôi thì đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Hắn hút một ngụm nước ngọt, cúi đầu nhìn thịt cá và hoa được bày trên bàn, trong lòng bổ sung một câu, lại còn rất được việc.
Lâm Chí Quân đi đến cạnh Thẩm Thứ, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua gò má Hứa Mộ Thâm. Trong lúc vô tình chạm mắt với người kia, hai người đối mặt mấy giây rồi ăn ý cùng rời mắt đi.
Ngụy tạo dáng vẻ không quen biết, mà trên thực tế, quả thật họ cũng không quá thân quen.
Lâm Chí Quân mở một cái ghế xếp ra, đặt mông ngồi xuống cạnh Thẩm Thứ.
Miệng hắn kén chọn, ăn cá chỉ ăn cá ít xương. Quen biết nhiều năm với Thẩm Thứ, hắn biết rõ mặc dù người này nhìn thì lạnh nhạt nhưng đối xử rất tốt với những người xung quanh, gần như hữu cầu tất ứng, bèn không khách sáo mà nói: "Loại cá lần trước mày câu được ăn không tệ, câu một con đi."
Thẩm Thứ đổi mồi câu: "Không chắc sẽ câu được đâu."
Lâm Chí Quân gạt kính râm xuống, che khuất hơn phân nửa ánh nắng. Hắn ngồi cạnh anh, vừa hưởng thụ nhiệt độ khác biệt trong sơn trang Thanh Thủy so với những nơi khác, vừa duỗi tay chân lười biếng nói: "Vậy mày câu thêm mấy con đi, lỡ có thì sao."
Sơn trang Thanh Thủy dựa núi gần nước, không cần điều hòa không khí thì cũng cảm thấy mát mẻ, là một nơi nghỉ mát lý tưởng.
Lần đầu tiên Lâm Chí Quân cảm thấy Thẩm Thứ đầu tư vào cái sơn trang này đúng là không tệ. Mặc dù em họ hắn bề ngoài làm việc không đáng tin cậy lắm nhưng cuối cùng cũng quyết định chính xác được một lần.
Thẩm Thứ yên lặng tiếp tục câu cá. Úc Tùng Niên bưng đồ ăn đã nấu xong tới, phân chia ra cho bọn họ.
Chỉ có mỗi đĩa của Thẩm Thứ là có thêm một bông hoa nhỏ. Tuy nhiên Thẩm Thứ lại đang tập trung câu cá, nhìn chằm chằm mặt hồ tĩnh lặng và phao, không có thời gian phân tâm. Thậm chí anh còn không biết Úc Tùng Niên đang tới gần.
Úc Tùng Niên cũng không để ý, quay người cầm túi của mình, lấy bảng vẽ và bút bên trong ra, nhìn phong cảnh trước mặt rồi bắt đầu vẽ.
Lâm Chí Quân ăn một miếng cá, không biết Úc Tùng Niên bỏ gì bên trong mà hương vị cực kỳ ngon, cũng không có xương. Người hay bắt bẻ như hắn mà cũng cảm thấy rất hài lòng, không khỏi thúc giục Thẩm Thứ: "Úc Tùng Niên đã bưng cá ra cho mày rồi kìa, dù gì thì mày cũng nên nhìn một cái chứ."
Bấy giờ Thẩm Thứ mới hoàn hồn, nhìn sang đồ ăn bên cạnh, lại quay đầu nhìn Úc Tùng Niên.
Thấy Úc Tùng Niên đã đeo tai nghe, tập trung phác họa cảnh hồ nước và cây cối cách đó không xa, lời nói đến bên miệng đành phải nuốt về.
Anh cố định cần câu trên mặt đất, bất đắc dĩ liếc Lâm Chí Quân: "Sao không nhắc tao sớm."
Lâm Chí Quân ăn hai ba miếng đã ăn hết thịt cá mà vẫn còn thèm, ngây người nhìn chằm chằm vào đĩa của Thẩm Thứ: "Rốt cuộc là mày có ăn không, không ăn thì đưa cho tao. Tao sắp chết đói rồi, hôm nay dậy sớm quá, chưa kịp ăn gì đã ngồi lái xe suốt hai giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] ĐỂ TÂM
Teen FictionTên truyện tạm dịch: Để Tâm || Tên gốc: Thượng Tâm Tác giả: Trì Tổng Tra Biên tập/chỉnh sửa: Vân Tình Cung Tag: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Niên hạ, Cưới trước yêu sau, Hiện đại không tưởng, bối cảnh hợp pháp hôn nhân đồng giới. Ngày đào hố: 13...