Đã gần 1 tiếng trôi qua kể từ lúc cái tên Roronoa Zoro này vác Akira ra khỏi Galley-La Company, người bình thường thì có lẽ đi vài phút đã tới nơi rồi nhưng tên này lại khác... Hắn ta chạy gần cả tiếng rồi mà vẫn chưa tới bãi phế liệu.
Trời đất mẹ ơi! Cái tên này bị mù đường gia đoạn cuối rồi, ai đó mau chế thuốc trị bệnh cho hắn đi... À không, phải là mau mang cái đĩa bay trả lại về đã hắn bay về hành tinh của mình đi.
" Này...! Cậu chạy đi đâu đấy? " Akira.
" Đương nhiên là tới chỗ mọi người rồi! Ngươi mau im lặng đi " Zoro.
" Cậu có biết nảy giờ mình chạy qua đây mấy lần rồi không? " Akira.
" Chắc chỉ mới 3 lần thôi chứ mấy " Zoro.
" 3 lần cái cù lôi...! Cậu đã chạy qua chạy lại 10 lần rồi đấy " Akira.
" Mau thả tôi xuống để tôi tự đi...! Chứ để cậu vác thì tới mùa quýt năm sau còn chưa tới nơi ".
Akira dùng sức mình ngóc đầu dậy rồi vươn tay lên nắm lấy tóc Zoro giật giật.
" Này người làm gì đấy? Mau bỏ ra " Zoro.
" Muốn tôi bỏ ra thì cậu phải thả tôi xuống trước " Akira.
Trong khi đang chật vật với tên đầu tảo này thì từ phía xa Akira lại thấy có một cái đầu vàng quen thuộc chạy lại. Đó đích thị là vị cứu tinh, cậu vui vẻ nhảy xuống khỏi vai Zoro rồi một mạch xách dép chạy lại chỗ Sanji.
" Cuối cùng cũng gặp được cậu, cái tên này vác tôi chạy vòng vòng nảy giờ chóng hết cả mặt " Akira.
" Cái tên đầu tảo kia...! Đã kêu là ngươi phải chạy theo ta rồi mà " Sanji.
" Thì ta đã chạy theo rồi! Là ngươi tự đi lạc chứ gì nữa " Zoro.
* Chính bản thân mình bị lạc mà còn không nhận ra * Akira.
" Tsk...! Anh mệt lắm không, leo lên để tôi cõng " Sanji.
" Cảm ơn cậu...! " Akira.
Sau khi nghe được lời mời thì Akira vui vẻ đồng ý, cậu nhanh chân phóng lên lưng Sanji để anh đưa đến bãi phế liệu. Nhưng không hiểu sao trên đường đi Akira cứ luôn cảm thấy phía sau gáy mình cứ ớn lạnh, quay ra sau nhìn thì lại thấy tên Zoro đang nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt đầy sát khí.
* Bộ mình làm cậu ta giận sao?! * Akira.
Không để ý nhiều, Akira cứ thế lăn ra ngủ ngon lành trên lưng Sanji và chính vì hành động đó mà Zoro nhìn cậu càng dữ hơn.
Vài phút sau cuối cùng Sanji cũng thành công đưa cái tên đầu tảo mù đường và Tử thần trắng đang ngủ ngon lành trên lưng mình tụ họp lại với băng Mũ Rơm.
" Sanji tới rồi...! " Luffy.
" Xin lỗi đã bắt mọi người chờ lâu " Sanji.
" Không sao! Tụi này cũng mới tới thôi " Nami.
" Mà anh tôi đây rồi? ".
" Đang ngủ trên lưng tôi đây " Sanji.
" Anh à...! Mau dậy đi " Nami.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn One Piece) Khát Vọng Hạnh Phúc
Humor• Tên truyện: ( Đn One Piece) Khát vọng hạnh phúc. • Tác giả: Milk_Ka_243 • Thể loại: Đam mỹ, hài hước, phi logic, phiêu lưu. • Truyện chỉ đăng tại Wattpad. • Cp: NP x Akira. Em là mặt trời của bọn tôi, nếu họ không cho em được hạnh phúc. Thì chính...