Chương 35

2.8K 213 63
                                    

Giản Tùng Ý cảm thấy rằng Bách Hoài là người uống say xịn nhất mà cậu từng gặp.

Tuy rằng anh uống rượu xong sẽ cắn người, sẽ làm nũng nhưng lại có thể nhớ kĩ được mật mã nhà người ta, còn có thể quen cửa quen nẻo đi thẳng một đường lên lầu hai, đi vào đúng phòng của Giản Tùng Ý. Thậm chí anh còn có thể ở trong tủ đồ lấy ra được bộ đồ ngủ sang xịn mịn nhất rồi chiếm làm của riêng.

Cho đến khi Bách Hoài bắt đầu làm trò trước mặt cậu, từ từ cởi ra cúc áo sơ mi, cậu mới nhận ra Bách Hoài say thật, say đến bắt đầu muốn đùa giỡn lưu manh.

Giản Tiểu Tùng thấy Bách Tiểu Hoài đã đưa tay chuẩn bị tháo thắt lưng, nhanh chóng chạy tới nhấn chặt tay anh lại.
Anh ngơ ngác quay đầu qua nhìn cậu, hỏi thật đúng lí hợp tình: "Cậu làm gì vậy?"

"Tôi phải hỏi cậu cởi quần làm gì mới đúng."

"Không cởi thì sao tắm rửa? Thế cậu muốn tôi một thân đầy mùi rượu ngủ ở trên giường cậu à?"

"Vậy cậu cũng không thể làm trò cởi quần trước mặt tôi."

"Sợ cái gì, cũng không phải chưa từng thấy qua."

Giản Tùng Ý cảm thấy mấy lời này nghe quen tai lắm, nhưng nhất thời cạu không nói nên lời.

Trước đó không lâu, ngay ở căn phòng này, cũng là hai người, anh không quen nhìn cậu nude, khi ấy chính miệng Giản Tùng Ý đã nói thế.

"Cái cậu này cũng thật kì quái, làm như chưa từng xem qua vậy!" Tự vả bốp bốp.

Bây giờ thời thế thay đổi, đột nhiên con trùng ngốc nghếch nào đó phát hiện ra tại sao khi đó Bách Hoài sập cửa lại mà đi ra ngoài.

Giản Tùng Ý không chút do dự, mở cửa phòng tắm, đá Bách Hoài vào rồi đóng lại cái rầm.

Sau đó cầm lấy đồ ngủ lặng lẽ xuống lầu một tắm rửa.

Lúc Bách Hoài vừa mới đặt tay lên thắt lưng định kéo xuống, đường cong nhân ngư tuyến lộ ra thật giống như cố ý quyến rũ người khác. Anh không biết, anh đang say, nhưng cậu thì lại tỉnh táo, thôi thì tránh "voi" chả xấu mặt nào.

Giản Tùng Ý cảm giác mình chính trực vờ lờ.

Chờ khi cậu tắm rửa xong xuôi, quay về phòng, quần áo được thay ra của cả hai đã được gấp gọn rồi đặt trên kệ. Đầu giường đặt một cốc nước ấm, trong khi đó Bách Hoài đã ngủ rồi.

Anh nằm thẳng, chăn đắp lên ngực, hô hấp nhàn nhạt đều đều. Áo ngủ lụa màu đen hơi mở ra, khuôn mặt và xương quai xanh nổi bật lên dưới ánh đèn phòng một cách yếu ớt tái nhợt.
Cho dù áo ngủ phong phanh, nhìn qua vẫn cấm dục như lúc tỉnh.

Rõ ràng một người kiêu ngạo hờ hững như vậy, tại sao chính bản thân mình gần đây lại có thể thấy như hồ li tinh được?

Giản Tùng Ý cảm thấy não mình đúng là có vấn đề thật rồi.

Bách Hoài tuy rằng nói chuyện thiếu đòn, thì cũng là tên chính nhân quân tử hàng thật giá thật. Bất kể là lúc mình phân hóa hay kì phát tình của mình tới, hay ngay cả lúc thuốc ức chế không đủ, anh đều không hề thừa nước đục thả câu, tận chức làm bổn phận của một người bạn.

🦊 [Dear2022] Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ