Chương 56

2.6K 187 16
                                    

Tiết tự học đầu tiên đã trôi qua gần một nửa, hành lang vắng vẻ, yên tĩnh không một tiếng động.

Bên ngoài hành lang có tiếng mưa nhỏ rơi tí tách, che giấu hơi thở đứt quãng.

Tầng một không người, góc hành lang vắng vẻ, căn phòng bí mật dưới chân cầu thang đang che giấu một điều gì đó.

Thời gian, địa điểm, tiếng mưa nhè nhẹ, đây đích xác là cảnh tượng phim thanh xuân vườn trường, nơi sẽ diễn ra nụ hôn đầu của hai nhân vật chính.

Tất cả đều phù hợp với bầu không khí hiện tại.

Một tay của Giản Tùng Ý nắm lấy cổ tay Bách Hoài, ghìm trên tường, một bàn tay khác đặt bên cạnh, khóe miệng cong lên một nụ cười, nhìn qua rất giống tên lưu manh đang chiếm thế thượng phong.

Bạn học Bách Tiểu Hoài rất phối hợp, không hề nhúc nhích, sắm vai nhân vật tiểu A đàng hoàng nhỏ bé.

Tư thế của hai người vô cùng thân mật ở trong không gian chật hẹp, tiếng tim đập của người đối diện có thể nghe rõ ràng, còn có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương.

Ánh mắt của Giản Tùng Ý va vào đôi môi của Bách Hoài.

Bách Hoài đã từng hôn cậu rất nhiều lần, nhưng cũng chỉ là lướt qua rồi dừng lại, nhẹ nhàng hời hợt như chuồn chuồn lướt nước, cậu còn chưa kịp cảm thụ một cách tinh tế thì xúc cảm ấy đã rời đi.

Mình thật giống như một con mèo nhỏ, Bách Hoài dịu dàng dùng tay sờ sờ bụng mình là đã thấy thoải mái, muốn anh sờ thêm nữa nhưng người ta lại hết sức chính nhân quân tử, ngừng lại mất tiêu.

Bây giờ mình lại cọ tới, ngượng ngùng muốn meo meo, muốn được vỗ về nữa.

Nhưng cậu không đạt được điều mình muốn mà đối phương cứ lặp đi lặp lại như thế, đúng là khiến người ta chán ghét.

Giản Tùng Ý đánh giá đôi môi nhìn qua có chút hư hỏng kia.

Mỏng, nhạt, nhìn qua đúng chuẩn bạc tình, nếu không phải ở trên gương mặt này cộng thêm khí chất người lạ chớ gần kia thì không hề đáng yêu gì hết.

Chỉ là đôi môi quá phù hợp với khuôn mặt lẫn khí chất này, tất cả đều tạo nên nét riêng của Bách Hoài. Bỗng dưng Giản Tùng Ý muốn nếm thử đôi môi suốt ngày trêu mình tới đỏ mặt tía tai này rốt cuộc là có vị gì.

Cho nên hôn một cái, mình cũng đâu thiệt thòi gì, cũng không để cho Bách Hoài cười nhạo mình bởi vì mình không giữ lời hứa.

Giản Tùng Ý sĩ diện, giả bộ làm bạn học lưu manh, cong môi nói: "Bạn học Bách Hoài, bạn nhớ kĩ, không phải bởi vì tôi thua nên mới hôn bạn mà là bởi vì tôi chi nhiều tiền cho bạn nên phải đòi lại chút quyền lợi gì đó."

Bách Hoài cười khẽ, "Tôi hiểu."

Cũng không biết do vô tình hay cố ý, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua môi cậu, úp mở mời gọi.

Bỗng cái tai của Giản Tùng Ý đỏ bừng lên, cậu trừng mắt đe dọa: "Nhắm mắt lại cho ông!"

Bách Hoài rất nghe lời, nhắm mắt lại. Yết hầu nhẹ nhàng lên xuống, phát ra một tiếng cười nhẹ, vẻ mặt mặc người chà đạp.

🦊 [Dear2022] Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ