Chương 4

4.7K 383 65
                                    

Buổi sáng thức dậy, Giản Tùng Ý nhìn thấy phòng bếp và phòng ăn lạnh như băng, trống rỗng không một bóng người liền ngớ ra.

Cơm của tôi đâu?!

Điện thoại 'Ting!' một chuỗi liên tục như spam.

Đường nữ sĩ: Con của dì giúp việc bị bệnh nên dì xin nghỉ một tuần, con sang nhà ông nội Bách ăn tạm đi.

Đường nữ sĩ: Nhân tiện, cho con xem bữa tối dưới ánh nến mà ba con tự tay chuẩn bị cho mẹ nè.

Đường nữ sĩ: Bít tết.jpg

Trong đầu đột nhiên xuất hiện câu thoại kinh điển, 'Cậu là đứa con ngoài ý muốn.'

Giản Tùng Ý cảm thấy thế giới này đối xử với cậu thật vô tình làm
sao...

Cậu làm gì có mặt mũi mới sáng sớm đã chạy qua nhà người ta ăn chùa uống chùa nên chỉ bực bội gãi đầu. Giản Tùng Ý mặt sưng mày sỉa đầy buồn ngủ, tiện tay lấy ô rồi đi ra ngoài cửa.

Chiếc Mercedes đang đậu ngoài đó chờ cậu.

May mà mẹ vẫn để lại chú Trương cho cậu đấy!

Giản Tùng Ý giống mấy đứa mới thoát khỏi tai nạn mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau khi cửa xe mở ra, cậu muốn tắt thở luôn.

Tại sao Bách Hoài lại ngồi trong xe nhà cậu? Anh ta dám ngồi phía sau? Trong tay còn cầm hộp cơm là ý tứ gì?

Hậu quả của việc dậy sớm là đầu óc không tỉnh táo, Giản Tùng Ý vừa ngờ vực vừa đặt đít ngồi xuống bên cạnh Bách Hoài, dụi mắt mấy cái.

Cho tới lúc xe chạy được một đoạn cậu mới ngơ ngơ hỏi một câu: "Cậu mới chuyển trường sao không đi sớm tham gia tiết tự học?"

Giản Tùng Ý quả thật không làm được chuyện thức dậy lúc sáu giờ sáng cho nên mẹ cậu đã xin phép ban giám hiệu cho cậu đặc quyền không cần phải tham gia giờ tự học lúc sáng sớm, chỉ cần tới lớp trước tám giờ là được.

Nhưng Bách Hoài thì sao chứ? Anh ta làm gì đứng đầu trường mà được hưởng đặc quyền như vậy?

Không thể nào!

Bách Hoài cúi đầu mở hộp cơm ra, mặt đầy hờ hững: "Ông nội nói thân thể tôi không tốt, buổi sáng nên ngủ nhiều một chút."

Không có con mắt nào của Giản Tùng Ý nhìn ra thân thể của Bách Hoài có cái gì không tốt cả. Mấy người ở ban giám hiệu đúng thật mới thấy chữ "Bách" thì lương tâm, đạo đức nghề nghiệp đều quên sạch, mắt cũng quáng hết cả lên rồi!

"Tôi thấy hành động cưng chiều cháu trai của ông nội cậu mà nhức hết cả mề đấy!'

"Cậu cũng vậy thôi." Bách Hoài đưa hộp cơm qua.

Trong đó có hoành thánh nóng hổi rất thơm.

Giản Tùng Ý cầm hộp cơm, lễ phép nói:

"Cảm ơn ông nội."

"Không cần phải gọi tôi là "ông nội" đâu."

"..."

🦊 [Dear2022] Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ