Chương 40

2.5K 190 5
                                    

Chỗ ngồi của đợt thi tháng lần này được xếp lộn xộn theo danh sách học sinh từ lớp Một đến lớp Năm.

Bách Hoài vẫn ngồi ở lớp Một, Giản Tùng Ý thì bị xáo tới lớp Năm.

Lúc thi thì sách vở trong hộc bàn đều được mang đi hết, trên người không được mang đồ điện tử, di động cất vào trong túi, ba lô xếp vào tủ sắt phía cuối lớp học.

Sau đó mới được cầm túi bút đi đến phòng thi của từng người.

Giản Tùng Ý đi qua lớp Năm, theo số thứ tự tìm được vị trí, tổ hai hàng cuối cùng.

Cậu đến hơi muộn nên lúc đến, người ngồi bên trên đang kéo bạn cùng hàng thấp giọng nói cái gì đó, một đứa cực kì nóng nảy, một đứa vâng vâng dạ dạ.

Người ngồi ở hàng trên, Giản Tùng Ý thấy hơi quen mặt, hình như lúc trước có chơi bóng rổ với nhau mấy lần nhưng cậu không thích nhớ tên người. Đến bây giờ cậu còn không nhớ tên thật của Hoàng Phủ Thiết Ngưu là Hoàng Phủ Dật thì chớ nói tới những người qua đường ất giáp không có cảm giác tồn tại này.

Cậu lười chõ mõm vào, ngáp một cái, nằm trên bàn ngủ bù chờ phát bài thi, bài thi được chuyền xuống dưới, tâm trạng bỗng cực kì vui vẻ.

Lần này đề phân tích thơ và đọc hiểu đều khá ổn không ngoài dự đoán, nhất là phân tích và cảm nhận, quả thật cái đề này như đang bay lắc trong tập tài liệu của Bách Hoài vậy. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Giản Tùng Ý làm Văn mà lưu loát ngon nghẻ như làm Toán – Lý – Hóa.

Chỉ cần nắm chắc môn Văn thì có thể đoạt lại giang sơn rồi.

Tâm tình sung sướng đến nỗi chiều thi môn Toán, cậu cảm thấy đề cũng quá dễ thương.

Ngoại trừ người ngồi đằng trước luôn thường thường phát ra âm thanh, thường xuyên làm rớt đồ trên mặt đất còn đụng bàn của cậu thì tổng thể lại mà nói, lần thi này cũng không tệ lắm.

Trong tình hình chung, Giản Tùng Ý cảm thấy mình làm bài khá ổn rồi, chắc chắn sẽ đá được Bách Hoài, thuận mồm cà khịa vài câu cho sướng chơi, muốn cho anh biết thế nào là lễ hội, thế nhưng lần này không hiểu vì sao, sau khi thi xong rồi trở về phòng học, cậu không còn chút tinh thần nào cả.

Vậy mà cậu lại mệt mỏi, cả người mềm nhũn, không muốn nói chuyện.

Giờ tự học buổi tối cậu nằm úp mặt trên bàn ngủ hết hai tiếng, lúc tan học vẫn mơ màng buồn ngủ, suốt cả đường về đều không nói chuyện với Bách Hoài.

Bách Hoài áp tay mình lên trán Giản Tùng Ý.

Bình thường.

Anh hỏi, "Hôm qua cậu thi thế nào?"

Giản Tùng Ý liếc anh một cái: "Ông đây mới thi xong đấy, thế cậu nhìn thấy đôi cánh sau lưng ông đây chưa, đó là biểu tượng chói loà cho việc top một sắp đến tay đấy."

Bách Hoài gật gật đầu một cách nghiêm túc: "Thấy, hai cái cánh ngắn cũn cỡn, béo béo, èo uột như muốn rơi ra."

"Ai èo uột chứ, tôi chỉ buồn ngủ thôi." Giản Tùng Ý nói xong lại ngáp một cái, nhíu mi, "Ngày hôm qua cậu đưa tôi sữa có phải đã hạ độc vào đó đúng không? Sao tôi cảm thấy cả người cứ khó chịu sao đấy. Thủ đoạn cạnh tranh ác độc như vậy không được đâu."

🦊 [Dear2022] Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ