Lúc Giản Tùng Ý đến được Bắc thành, trời đang mưa như trút nước, sấm sét ầm ầm, tầm tã mịt mù. Trận mưa lớn khiến cả chốn phố thị phồn hoa rơi vào khung cảnh xám xịt.Cái áo cậu đang mặc là áo ngắn tay nên cậu thấy hơi lạnh.
Nhìn thoáng qua màn hình, Bách Hoài vẫn chưa trả lời tin nhắn, cậu cứ kéo xuống làm mới đoạn trò chuyện, lo lắng chờ thông báo.
Đến lúc kéo không ra được cái gì nữa, ngay lập tức điện thoại lại báo một địa điểm quen thuộc trên hệ thống, giống như là nơi cậu thường đi tới.
Thật ra tới tận bây giờ cậu vẫn chưa thật sự tới nơi đó bao giờ.
Địa chỉ này là thứ duy nhất tồn tại trong đoạn chat giữa cậu và dì Bách Hoài, sau đó lại xuất hiện trong lưu trữ cuộc trò chuyện, được viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần trong vở rồi bị nhét vào tủ quần áo.
Mọi chuyện đã từng thế nào, cậu nhớ rất rõ.
Ba năm ấy, cậu ngược xuôi ngang dọc khắc ghi cái địa chỉ này. Cậu vẫn muốn đi tìm, nhưng luôn có một lằn ranh ngăn cậu lại gần, bởi vì cậu không hiểu tâm ý của mình, cũng không biết tâm ý của người ấy ra sao, cho nên chỉ có thể sợ hãi ngây ngốc.
Mà bây giờ, cuối cùng Giản Tùng Ý cũng có thể không cần phải do dự, không còn gì có thể cản bước cậu tìm đến với người mà cậu thích đến đau lòng kia.
Trời mưa thật lớn, Giản Tùng Ý chỉ chạy có một đoạn từ cửa xe ra tới gác bảo vệ mà đã ướt sũng cả người.Tóc trên đầu cậu mọc dài lại rồi, mái tóc đen bồng bềnh xõa tung. Nước chảy thành từng hạt châu nhỏ, trượt xuống khuôn mặt trắng nõn, giao nhau ở cằm rồi rơi xuống xương quai xanh. Áo phông màu trắng cũng bị ướt nhẹp, dính ở trên người, khắc họa dáng người gầy gò của cậu, nhìn qua thật sự không có chút da thịt gì nhưng, đẹp trai đến lạ.
Cậu hất tóc, bọt nước bắn tứ tung, cười ngượng một cái rồi nhìn về phía chú bảo vệ.“Anh ơi, em đến đây tìm bạn thôi mà, anh có thể cho em vào được không?”
Nước mưa bao bọc lấy ngũ quan của Giản Tùng Ý đẹp đến nao lòng.
“Anh” bảo vệ gần năm mươi tuổi rung động trong lòng, cảm thán không biết bao nhiêu năm rồi mới được một thiếu niên gọi là “anh”, khiến người ta có thiện cảm đến vậy. Thế nhưng thích là một chuyện, nhiệm vụ của mình lại là một chuyện khác.
Thế nên ông lắc đầu, “Phải có thẻ gác cổng mới được, hoặc là kêu bạn cậu ra đón cậu đi.”
Bất động sản trên danh nghĩa Bách Hàn đều quá cao cấp, mà chỗ bại hoại nhất của những chỗ hạng sang này là nghiêm ngặt hết chỗ nói. Giản Tùng Ý không muốn làm khó chú bảo vệ cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dưới mái hiên, gọi điện lần nữa cho Bách Hoài.
Gió thổi có chút dữ dội, cây cối trong tiểu khu nghiêng nghêng ngả ngả, tựa hồ có thể gãy bất kì lúc nào, quần áo ướt đẫm dán trên lưng. Khó chịu thì không nói đi, cái chính là lạnh đến điên người, Giản Tùng Ý chà xát cánh tay, tiếp tục gọi điện thoại. Chờ đợi không phải vấn đề, lo lắng cho Bách Hoài mới là vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
🦊 [Dear2022] Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một O
RomanceTác giả: Lệ Đông Nhẫn Nguồn raw: www.jjwxc.net (Tấn Giang) hoặc theo link https://www.zhenhunxiaoshuo.com/liangaxiangfengbiyouyio/ Giản Tùng Ý từ nhỏ nghĩ mình là A, tính cách thẳng thắn kiêu ngạo, cái gì cũng cho mình là hạng nhất. Một ngày kia trú...