Chương 83

2K 131 21
                                    


Ultr, nay mới để ý 2 chương 82,83 giãn dòng xa quá chờiii. Là do mấy hôm trc sửa trên đt rồi ủ đó, qua up mà quên sửa line, hihi. Nào rảnh mình sửa sau nhen 🙏😿

----------------------------------------------------

Giản Tùng Ý có linh cảm xấu.

Sự thật đã chứng minh, linh cảm của cậu là đúng.

Bách Hoài xoa đầu cục bông xù* trong ngực mình, từ tốn nói: “Hết kì nghỉ đông này tôi phải đi rồi.”

#có chắc là còn xù kh vậy anh zaii

Ai đó vừa mới làm ầm làm ĩ xong trong nháy mắt đã không còn sức sống.

Cậu cúi đầu, mím môi, không nói tiếng nào.

Bách Hoài nhìn cái đuôi sóc xù lông ủ rũ rạp xuống, vừa đau lòng vừa áy náy: “Hộ khẩu của tôi vẫn còn ở Bắc thành, chưa chuyển vào trong Nam. Tôi phải về để chuẩn bị thi đại học. Thân phận của Bách Hàn… Em cũng biết có rất nhiều chuyện khúc mắc, nếu như tôi muốn tiếp tục thì chỉ có thể hứa với ông ấy. Tôi định nói cho em biết sớm nhưng lại sợ em không vui.”

Giản Tùng Ý cúi đầu, buồn bã: “Chuyện này cũng không trách anh được.”

“Trách lúc ấy tôi không nên đi.” Bách Hoài cười nhẹ, “Bây giờ tôi hối hận tại sao mình lại không cầm thú sớm hơn, ăn em sớm hơn.”

Nếu ngày thường Bách Hoài nói thế chắc chắn sẽ bị đánh, thế nhưng hôm nay ai đó cũng chỉ vùi đầu, hậm hực, nằm yên không nhúc nhích.

Bé cưng của anh thật sự buồn rồi.

Bách Hoài thở dài, ôm chặt cậu hơn: “Tôi khốn nạn, em cứ đánh tôi đi, tôi sẽ không đánh lại. Đừng giận mà, đừng giận mà.”

Giản Tùng Ý vùi đầu trong hõm cổ anh, nhỏ giọng nói: “Em không giận, em chỉ buồn khi nghĩ đến cảnh một mình anh ở Bắc thành, thật trống vắng.”

Trái tim của anh bỗng thắt lại.

Anh đã nghĩ tới mười ngàn cách để dỗ dành Giản Tùng Ý, thế mà lại không ngờ tới Giản Tùng Ý lại đang lo lắng cho anh một thân một mình cô độc.

Tính tình của bạn trai anh tuy xấu, đã xấu lại còn bạo lực, nhưng sao trái tim lại mềm đến mức này…

Mềm đến mức khiến anh không còn đường lui.

Bách Hoài chỉ có thể hạ giọng xuống thấp hơn nữa: “Không trống vắng chút nào, chỉ cần mỗi ngày em đều gọi điện nói chuyện là được rồi. Tôi lên đường cuối tháng Hai, tháng Sáu thi đại học, chúng ta chỉ xa nhau hơn ba tháng mà thôi.”

“Hơn ba tháng…”

Giọng điệu của Giản Tiểu Tùng vẫn không vui lên nổi.

Bách Hoài nâng cằm cậu lên, hôn xuống: “Thế nhưng kì nghỉ đông này chúng ta có thể ở bên nhau cả ngày.”

Nghe được hai chữ “nghỉ đông”, Giản Tùng Ý sực nhớ ra điều gì đó, lỗ tai đỏ bừng, lí nhí nói: “Nếu vậy thì chúng ta dùng luôn món ăn của gói du lịch tình nhân kia đi. Đúng lúc mấy ngày nữa sẽ có kì phát tình, có thể kí hiệu hoàn toàn…”

🦊 [Dear2022] Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ