Chương 48

2.6K 241 35
                                    

Hiểu.

Vậy mà còn không hiểu, thì đích thật là úng não rồi.

"Thật xin lỗi."

Cổ họng Giản Tùng Ý động đậy, cúi đầu nói ba chữ kia, như là mang theo hơi thở nghẹn ngào.

Cậu không biết nên nói gì, chua xót như nhân đôi trong lòng vậy. Dây thần kinh cũng không biết chập mạch nào, chỉ có thể như phản xạ mở miệng nói câu 'Thật xin lỗi.'

Thật xin lỗi.

Xem như từ chối rồi...

Bách Hoài giúp cậu lau đi ẩm ướt nơi đuôi mắt, cười cười, giọng điệu vẫn dịu dàng như cũ.

"Không sao, đi thôi, về nhà."

Thật xin lỗi thì thật xin lỗi thôi, tốt xấu gì cũng nói ra rồi, đối với anh chuyện Giản Tùng Ý không đồng ý cũng chẳng phải chuyện quá bất ngờ.

Bách Hoài từng nghĩ qua một vạn cách từ chối, mỗi một cách đều đau đến tim gan nhức nhối. Nhưng một câu 'Thật xin lỗi' nghẹn ngào từ người ta, lại ngoài ý muốn hơn cả, rất dịu dàng.

Anh quay người đi về phía phòng nghỉ ban nãy, dọn dẹp đồ đạc của cậu rồi cho vào trong ba lô, sửa sang lại chăn gối cho thẳng rồi lấy điện thoại ra gọi xe. Lúc đứng chờ xe, anh vẫn như một thói quen đứng ở phía trước Giản Tùng Ý, chắn gió cho cậu.

Cẩn thận kĩ càng, giống hệt như thường ngày, giống như câu 'Thật xin lỗi' đáp lại lời thổ lộ kia đã trôi tuột về dĩ vãng, không dính dáng gì tới anh nữa.

Giấu đầu hở đuôi, cảnh thái bình càng vẽ càng giả tạo.

Nhưng thật ra Giản Tùng Ý đầu óc có chút chập cheng, chân tay vụng về mà lại ôm bản kí họa kia rất chặt. Cậu thất thần đi theo Bách Hoài, cho tới tận lúc anh nhét cậu vào chỗ ngồi phía sau của taxi, lúc này cậu mới tỉnh.

Đôi khi Bách Hoài nghi ngờ rằng trên đời có hai Giản Tùng Ý. Một Giản Tùng Ý bình thường láu lỉnh, thông minh, bướng bỉnh lại cứng đầu, hết lần này tới lần khác gây chuyện. Nhưng sau đó lại có một Giản Tùng Ý khác, ngốc nghếch khờ khạo đến độ không nỡ nặng lời.

Giản Tùng Ý nói đúng, anh còn có thể làm thế nào với cậu bây giờ, chỉ có thể đội lên đầu cung phụng thôi.

Giận thì giận, mà đau lòng như vậy thì thà không giận.

Anh nhìn thoáng qua túi nhựa Giản Tùng Ý ôm chặt trong lòng.

"Cứ ôm như vậy sao? Không có ý định đưa tôi à?"

Lúc này cái tính không thích nói đạo lí của ai kia lại trỗi dậy.
"Vốn là của tôi mà, vì sao lại phải trả cho anh?"

"Em tặng tôi rồi."

"Giờ tặng mà thích lấy lại đó, được không?"

"... Được, em muốn cái gì cũng được."

Bách Hoài cúi đầu, cười khổ.

Bản kí họa này là lúc Giản Tùng Ý năm sáu tuổi gì đấy đi mua, sau lại vô tình truyền tay cho Bách Hoài. Lúc đó cậu nghĩ, trên giấy vẽ có chữ của ba Bách Hoài cho nên không đắn đo mà đưa cho anh.

🦊 [Dear2022] Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ