Chương 55

2.8K 190 10
                                    

Giản Tùng Ý kéo tay về, nhìn thấy một chiếc nhẫn làm từ cỏ đuôi chó.

Màu cỏ đã úa vàng, chắc để đã lâu, thế nhưng phần lông mềm ở đuôi không bị rụng nhiều, chắc hẳn người làm đã giữ rất cẩn thận.

Đột nhiên Giản Tùng Ý nhớ ra chuyện gì đó.

Không đợi cậu mở miệng hỏi, Bách Hoài liền chứng minh suy nghĩ của cậu: "Đây là chuyện tôi giấu em lúc huấn luyện quân sự."

Quả nhiên chính là cái này.

Lúc đó Bách Hoài nói muốn tặng mình một món quà nhỏ nhưng về sau lại không nhắc lại bao giờ, mà cậu cũng quên béng đi.

Không nghĩ tới món quà này đã đợi mình lâu như vậy.

Giản Tùng Ý hừ lạnh một tiếng, "Ngây thơ, anh tính đóng phim Quỳnh Dao à? Nhẫn cỏ đuôi chó?! Hành vi của tra nam đây mà!"

Sau đó nhét cái nhẫn của tên kia xuống dưới gối.

Bách Hoài rất am hiểu đạo lí "Đừng nghe Tùng ngốc nói. Hãy nhìn Tùng ngốc làm" cho nên không so đo với cậu, chỉ xác nhận lại, "Vậy em nhận đúng không?"

"Ông đây mua đấy! Mỗi ngày nuôi anh tốn nhiều tiền như vậy, anh cũng nên hồi đáp chứ. Chỉ có điều anh đưa tôi thứ này là có ý gì?"

"Không có ý gì cả, chỉ là thấy thú vị mà thôi."

"Thú vị cái mông."

"Vậy em trả lại đây cho tôi."

"…"

"Không trả lại tức là nhận. Đã nhận, thì không được giận."

"Tôi làm gì tức giận, tôi đang vui lắm. Ha ha, học tập khiến tôi vui vẻ, học tập khiến tôi muốn thăng thiên ngay tại chỗ."

"Vậy em thăng thiên cho tôi xem với."

"…"

Bách Hoài cười khẽ: "Được rồi, không xem em thăng thiên nữa, chỉ cần em đừng giận là được."

"Vẫn đang hơi giận đấy, dù sao bỏ ra món tiền khổng lồ nuôi anh mà chỉ nhận lại được món quà như thế, Tùng ca đây thất vọng lắm đó." Giản Tùng Ý kiêu ngạo ưỡn ngực hừ một tiếng, "Chỉ có điều xem ra ngươi tự giác ngộ cũng khá đấy, trên bàn trẫm có một quyển vở, ban thưởng cho ngươi."

"Tạ chủ long ân."

Bách Hoài đi đến bên cạnh bàn học của Giản Tùng Ý, mở quyển vở kia ra, nhịn không được mà bật cười, "Chữ như chó chạy ngoài đồng."

"Sao nhà ngươi nông cạn như vậy? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao, quan trọng là ý tứ ẩn sâu bên trong!"

Ý tứ ẩn sâu bên trong quả thật rất thâm thúy.

Bách Hoài chỉ xem lướt qua, tất cả nội dung đều là cách Giản Tùng Ý dùng để giải những đề cấp cao cộng thêm một ít kiến thức nâng cao nhà trường không đề cập tới.

Việc học tập của Giản Tùng Ý phần lớn đều dựa vào thiên phú và cảm giác, sửa sang lại vở đã từng học qua là chuyện trước đây cậu chưa từng làm.

Đối với Bách Hoài thì nội dung một số chủ đề khó anh đã gần nắm chắc được, anh chỉ thiếu kinh nghiệm giải đề khó trường kì và cảm giác quen thuộc. Tư liệu tham khảo trên thị trường lại thường có nội dung tựa tựa như nhau, hầu hết đều bám vào kiến thức trọng tâm, đối với người muốn từ 280 đột phá lên 290 như anh thì không có ích mấy.

🦊 [Dear2022] Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ