Chương 73

2.3K 164 20
                                    

Dưới ánh nắng mặt trời, lại diễn ra tiếp một chuyện không mới mẻ gì.

Giản Tùng Ý tỉnh lại sau một đêm thâu hoan rượu chè, hát hò ngúng nguẩy, lại cảm thấy đau đầu, chỉ có điều lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước.

Cậu cau mày, rúc vào ổ chăn, muốn tiếp tục giấc nồng…

Phòng khách dưới lầu lại truyền tới tiếng nói chuyện ồn ào khiến cho cậu càng đau đầu hơn, chốc lát, đầu gối cũng lên cơn khiến cậu đau đến tỉnh cả người.

Cậu muốn biết tại sao mình lại đau đầu, thế nhưng trí nhớ như bị gói trong chăn vậy, phải tốn chút sức mới có thể hồi tưởng được chuyện gì đã xảy ra.

Giản Tùng Ý lười, bực bội vùi đầu vào gối chăn lại, từ từ nhắm hai mắt, đại não bắt đầu lơ tơ mơ, dần dần tiến tới trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Chỉ giây lát sau, âm thanh dưới lầu biến mất, cửa lớn đóng lại rồi truyền tới tiếng bước chân đi lên lầu, sau đó là tiếng mở cửa phòng.

Giản Tiểu Tùng không cần động não cũng biết là Bách Hoài, vì thế vẫn nằm yên không nhúc nhích.

Vài giây sau đó, trên trán được đặt một nụ hôn mềm nhẹ: "Ngoan, dậy uống nước mật xong rồi lại ngủ tiếp."

"Không muốn uống." Giản Tùng Ý rụt cái đầu nhỏ của mình về, nhỏ giọng trách móc, "Sao anh lại ở nhà của em, cẩn thận đừng để bị mẹ em phát hiện…"

Bách Hoài vốn định nhắc cậu về sự thật tàn khốc kia, thế nhưng suy đi tính lại, vẫn là không nhắc.

Thôi quên đi, mới vừa thức dậy, để cậu nhóc đáng thương từ từ chậm rãi…

Vì thế anh vén chăn lên, ôm lấy cậu, đặt cậu ngồi tựa vào đầu giường rồi bưng chiếc cốc đặt trên tủ đầu giường: "Uống nước ngay, uống thuốc đau dạ dày, sau đó lại ngủ tiếp."

Giản Tùng Ý lười biếng vòng hai tay qua cổ anh, nửa tựa đầu giường, mơ mơ màng màng, vẫn không chịu nhúc nhích, ngay cả mí mắt cũng lười nhấc lên.

Bách Hoài thở dài, thả một cái ống hút rồi đưa đến bên môi Giản Tùng Ý: "Ngậm."

Giản Tùng Ý cố gắng lắm mới cống hiến được chút lực hút của mình.

Vất vả ban ơn ban phước mà uống xong nước, Bách Hoài lấy ra hai viên thuốc: "Há miệng."

Tuy lười nhưng vẫn nghe lời, em nhỏ ngoan ngoãn há miệng, lộ ra cái lưỡi hồng hồng.

Nếu không phải biết là hôm nay ai đó sẽ có một màn tự hủy siêu to khổng lồ, có lẽ Bách Hoài sẽ nhân cơ hội ăn hiếp cậu một chút, thế nhưng khi nghĩ tới Giản Tiểu Tùng sắp phải đối mặt với cái gì, Bách Hoài có muốn nhẫn tâm cũng không nhẫn tâm được.

Bởi vì không đành lòng, thế nên ngay cả khi đêm qua Giản Tùng Ý nhiệt tình chủ động như vậy, Bách Hoài đều nhẫn nhịn không chạm vào cậu.

Không nên đổ thêm dầu vào lửa, nếu không ai đó khi tỉnh táo lại sẽ nổ tung ngay tại chỗ.

Đút thuốc, lau miệng xong xuôi mới nhét cậu vào ổ chăn, dém kín: "Ngủ tiếp một lát nữa đi."

🦊 [Dear2022] Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ