Trên thực tế, Đường nữ sĩ là một quý bà xinh đẹp sang trọng, không chỉ thấm nhuần nghệ thuật tiêu tiền mà ở phương diện thẩm mĩ cũng cực kì có thiên phú.
Lúc hai bộ lễ phục được đưa đến hậu trường, hơi thở của sự giàu có như sáng bừng lên giữa một đống đồ dệt bằng sợi hóa học xanh xanh đỏ đỏ.
Giản Tùng Ý nhìn mẹ mình giơ hai bộ lễ phục, chần chừ không muốn nhận: “Mẹ, mẹ không thấy như này là hơi lố quá sao?”
Bà Đường nói như chém đinh chặt sắt: “Không thấy.”
Giản Tùng Ý vẫn ngập ngừng.
Bách Hoài tiến tới, nhận lấy lễ phục: “Tôi cảm thấy như thế này khá tốt mà.”
Rồi anh quay về bên cạnh cậu, thấp giọng nói: “Nếu bọn họ đã nói chúng ta kiêu ngạo, vậy chúng ta cứ kiêu ngạo một lần xem nào. Em cảm thấy đúng chứ?”
Giản Tùng Ý cảm thấy Bách Hoài nói vô cùng chí lí.
Thấy cả hai đồng ý, bà Đường ngay lập tức quan tâm từ gốc đến ngọn: “Vậy hai đứa mau đi thay quần áo. Đưa ba lô cho mẹ, mẹ cầm giúp hai đứa. Hai đứa nhớ rõ mẹ ngồi ở hàng ghế thứ hai ở sảnh trung gian. Nhớ để mắt tới nha, mẹ ngồi chỗ đấy quay phim cho hai đứa đó!”
Nói xong bà huơ hươ chiếc máy quay phim nhỏ trong tay, mặt mày cực kì vui vẻ.
Dương Nhạc trầm trồ hâm mộ: “Tùng ca, mẹ anh dễ thương thật đó!”
“Đương nhiên.”
Mẹ cậu được ông ngoại bà ngoại cưng chiều tới tận năm hai mươi tuổi mới đổi lượt cưng chiều qua tay của ngài Giản, không có khổ sở thì sao có thể không dễ thương được.
“Chỉ có điều mẹ anh hoài cổ quá ha, cái máy quay phim đó có phải là model của mười năm trước đúng không vậy?”
“Vậy à?” Giản Tùng Ý cũng không chú ý tới chỗ này, mẹ cậu là người có mới nới cũ, vậy mà cũng có thể dùng máy quay của mười năm trước sao?
Cậu còn đang nghi hoặc, bỗng Bách Hoài khoác vai rồi đẩy cậu đi: “Đi thôi, đừng động não nữa, nếu không không kịp thay quần áo đâu.”
“Ừ hử.”
Phòng thay quần áo có rất nhiều người, hai người định đi lên phòng đàn để thay.
Đi vài bước, đột nhiên Giản Tùng Ý quay đầu nói với Dương Nhạc, “Đúng rồi, mẹ tôi mua hai cái đèn spotlights, cái nhóm giao hưởng cổ điển gì đấy chắc là không khinh thường đâu nhỉ? Tôi đây đâu dám dùng khí chất của bọn nhà giàu mới nổi làm bẩn nghệ thuật của bọn họ.”
Dương Nhạc: “… Ừ, tôi hiểu rồi.”
Bách Hoài cười nói: “Cái người này, sao em để bụng thế?”
Giản Tùng Ý hừ một tiếng, không đáp lời.
Giản Tiểu Tùng không để bụng, Giản Tiểu Tùng là mẫu người che chở cho gia đình.
Người cậu thích, dù chỉ là một câu không tốt, người ngoài cũng không được mở miệng nói.
[…]
BẠN ĐANG ĐỌC
🦊 [Dear2022] Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một O
DragosteTác giả: Lệ Đông Nhẫn Nguồn raw: www.jjwxc.net (Tấn Giang) hoặc theo link https://www.zhenhunxiaoshuo.com/liangaxiangfengbiyouyio/ Giản Tùng Ý từ nhỏ nghĩ mình là A, tính cách thẳng thắn kiêu ngạo, cái gì cũng cho mình là hạng nhất. Một ngày kia trú...