Đều là anh em, có thể làm tảng băng, đương nhiên cũng có thể làm cái gối, chắc cũng không khác nhau là mấy.
Huống chi quan hệ bọn họ bây giờ…Khá ổn?
Giản Tùng Ý nghiêm túc suy nghĩ ba giây, chưa gì mà thân thể đã bắt đầu điều chỉnh tư thế.
Đến giây thứ tư, đột nhiên một trận sói tru quỷ khóc dội tới, ngăn cản ý đồ đi ngủ của cậu.
"Tùng cưa cưa! Ba! Ba Giản! Cầu xin ba mau cứu đứa nhỏ tội nghiệp này!"
Dương Nhạc không biết từ chỗ nào chui ra, ôm lấy đùi Giản Tùng Ý.
Giản Tùng Ý: "…"
Bách Hoài: "…"
Dương Nhạc bò lồm cồm như con cua trên mặt đất, ôm rịt lấy đùi cậu.
"Ba, ba dạy con bắn ngầu như ba được không? Ba có biết hôm qua con chạy không say không về không? Ba cây số đó, chân con~’’
"Cậu ta mười phát trật lất, gượng gạo được ba điểm, huấn luyện viên đành giảm cho cậu ta số dư, thảm thật sự!"
Giản Tùng Ý: "…"
Từ Gia Hành từ chỗ nào chui ra vậy?
Cậu nhức đầu xoa mi tâm: "Coi như vận may chân chính bỏ rơi cậu cũng không tệ đến nỗi như vậy đi?"
"Không phải, ba Tùng, bụng con có thịt, con không nằm sát mặt đất được!"
"…"
Lí do đầy đủ đến chết tiệt!
Giản Tùng Ý nhấc nhấc chân, ý bảo cậu ta bỏ ra bạn ơi. Dương Nhạc ngoan ngoãn thả tay ra, ngồi xổm một bên âm thầm lau nước mắt, giống như một bé nấm mập điềm đạm đáng yêu.
Cậu không đành lòng nhìn thẳng, nói: "Tôi đã bảo cậu giảm cân, cậu nhường thịt trên người mình cho Du Tử Quốc thì giờ có phải tốt hơn rồi hay không?"
Dương Nhạc tủi thân: "Tôi cũng muốn vậy mà!"
Thật ra cậu cao một mét tám, tám mươi kí cũng chẳng phải quá béo, nhưng da trắng, thịt căng, nhìn qua to bự, giống như cái bánh bao chay lên men quá độ vậy!
Bánh bao chay rất tổn thương: "Tôi biết cậu và Bách gia coi thường học sinh ba tốt, nhưng hai người cũng biết, hằng năm Bắc Đại và Thanh Hoa chỉ tuyển có mấy người, thành tích tôi không thể đứng thứ nhất, chỉ có thể trông cậy vào phương diện này để vớt vát thêm ít điểm mà thôi."
"Thành tích cậu thi đại học cũng đâu phải không đậu được."
"Làm sao tôi có thể yên tâm được, chuyện này ai nói trước được, lỡ đâu xảy ra rắc rối, tôi lại thua vì chút thành tích yếu kém môn này thì sao?"
Giản Tùng Ý nhìn ra được Dương Nhạc đang buồn thật sự, mình cũng không có lí do từ chối, lười biếng ngáp một cái: "Rồi rồi, chiều nay huấn luyện tôi sẽ chỉ cậu một chút."
"Tạ chủ long ân! Tạ ơn Tùng ca cứu mạng!"
Dương Nhạc cười hềnh hệch, lập tức móc ra trong ngực một cái gối thổi hơi xẹp lép, phồng má thổi phù phù mấy cái đã căng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
🦊 [Dear2022] Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một O
DragosteTác giả: Lệ Đông Nhẫn Nguồn raw: www.jjwxc.net (Tấn Giang) hoặc theo link https://www.zhenhunxiaoshuo.com/liangaxiangfengbiyouyio/ Giản Tùng Ý từ nhỏ nghĩ mình là A, tính cách thẳng thắn kiêu ngạo, cái gì cũng cho mình là hạng nhất. Một ngày kia trú...