Ngón tay nhè nhẹ cuốn lấy một lọn tóc của Giản Tùng Ý, khớp xương cực kì rõ ràng không đủ mềm mại, đầu ngón tay còn có chút lạnh nhưng chỉ cần cọ cọ vài cái thì tâm trạng bồn chồn không yên của Giản Tùng Ý cũng từ từ lắng xuống.
Cậu mím môi, rũ mắt đứng bất động tại chỗ.
Lại xúc động rồi.
Vốn đang mặt ủ mày ê, buồn bã nằm trong phòng một ngày, Giản Tùng Ý cảm thấy mình suy nghĩ đã đủ cẩn thận, đã đủ ổn rồi mới hít sâu thở dài tâm bình khí hòa đi qua nhà Bách Hoài, dỗ dành anh.
Thế mà lại nhịn không được thất thủ xù lông xù cánh lên.
Tính tình của Giản Tiểu Tùng từ trước đến giờ vẫn không tốt. Trước mặt người khác thì có vẻ lạnh lùng không dễ chọc, đâu có giống cái đứa dễ giận trước mặt Bách Hoài đâu. Sao trước mặt anh, cậu lúc nào cũng có vẻ là người đang cố tình gây sự thế không biết.
Giản Tiểu Tùng không biểu đạt thành lời được, chỉ thấy tủi thân, cảm thấy tình cảm giữa hai người đâu cần vì chút chuyện như vậy là chơi trò tôi đầu sông cậu cuối sông đâu.
Mà cậu giận không phải bởi vì giận Bách Hoài, nhưng cụ thể bởi vì cái gì, một lần nữa, Giản Tiểu Tùng không nói ra được.
Cho nên khi Bách Hoài cười như vậy, như có cái gì đó cào nhẹ,
Giản Tùng Ý thấy hơi xấu hổ, vung tay đánh rớt tay Bách Hoài: "Đừng có sờ đầu tôi."
Bách Hoài tiện thể thu tay lại, bưng bát mì: "Cùng ăn cơm chiều nhé? Dì Lưu làm một bàn đồ ăn, một mình tôi ăn không hết."
Cậu liếc nhìn anh đầy khinh thường: "Bộ tôi nhìn giống cái đồ chết đói lắm hay sao?"
"Nhưng tôi cần một người ở bên cạnh."
"..."
Giản Tùng Ý hất Bách Hoài qua một bên, đi vào bên trong thay giày, thẳng bước tới bàn ăn.
Tên này lại giả vờ đáng thương, hại mình vừa giận vừa ngượng đến tím người.
Hai người ngồi đối diện nhau, xới hai chén cơm trắng rồi ngồi ăn đơn giản như người trong gia đình.
Hoàng hôn buông lơi, cố gắng đem tia sáng cuối cùng của mình xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, tặng cho hai đứa trẻ trong phòng rồi mới nhường chân cho đêm thu yên tĩnh, để phòng ăn bật lên những ngọn đèn màu vàng ấm áp.
Bách Hoài không tham ăn uống, ăn no bảy phần là đặt đũa xuống, cầm lấy một cái chén sứ, mở nồi ra múc từng muỗng súp, xong xuôi anh còn gỡ thịt đùi gà bỏ vào rồi mới đặt trước mặt Giản Tùng Ý.
Giản Tùng Ý nheo mắt: "Cho heo ăn à?"
Bách Hoài thản nhiên đáp: "Heo mà có khối lượng như cậu, đi lò mổ cũng chưa chắc người ta đã nhận."
Giản Tùng Ý: ...
"Cậu cao 1,83m, 65kg còn chưa tới, sao lớn lên được hay thế?"
"Tôi cũng không phải không ăn cơm, chỉ là tôi không thể ăn như cậu thôi, dạ dày không tốt thì còn có thể làm gì được chứ?" Giản Tùng Ý nói xong định múc súp vào chén, coi như chan canh ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
🦊 [Dear2022] Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một O
RomanceTác giả: Lệ Đông Nhẫn Nguồn raw: www.jjwxc.net (Tấn Giang) hoặc theo link https://www.zhenhunxiaoshuo.com/liangaxiangfengbiyouyio/ Giản Tùng Ý từ nhỏ nghĩ mình là A, tính cách thẳng thắn kiêu ngạo, cái gì cũng cho mình là hạng nhất. Một ngày kia trú...