Giản Tùng Ý không hề nghĩ ngợi, cảm thấy chắc chắn người ngoài kia là Bách Hoài.
Cậu ngay lập tức bay từ trên giường xuống đất, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc liền xỏ vội đôi dép lê rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu.
Vừa mới đặt chân xuống lầu một, Giản Tùng Ý ngẩn người, có một nỗi mất mát thật lớn dâng lên trong lòng, một lúc lâu sau cậu mới tự cười khổ, làm sao có thể là Bách Hoài được chứ?
Năm giờ anh thi xong, bây giờ mới chín giờ, từ Nam Ngoại tới sân bay Nam Thành, rồi bay từ đó tới sân bay Bắc thành, bắt xe đến Bắc Đại cho dù có đúng lúc, cho dù không đến trễ cũng phải mất năm sáu tiếng.
Hơn nữa hôm qua Bắc thành bắt đầu có tuyết đầu mùa thưa thớt, đi ngoài đường luôn có xác suất kẹt xe rất lớn, cho nên dù anh đến được đây thì ít nhất cũng hai ba giờ sáng.
Huống chi, tại sao Bách Hoài lại muốn tới vào giờ phút này?
Ngày mốt mình thi xong, Bách Hoài ngoan ngoãn ở Nam thành chờ mình chẳng lẽ không được à, làm thế nào lại lặn lội hơn ngàn cây số chạy tới tìm mình? Chẳng lẽ lại chỉ vì được nhìn thấy mình sớm hơn hai ngày thôi sao?
Anh đâu có ngốc.
Mình đúng là nhớ Bách Hoài, nhớ đến điên rồi.
Mình từ lúc nào bắt đầu như vậy, bắt đầu ỷ lại Bách Hoài vô tội vạ thế này…
Giản Tùng Ý không nhớ rõ nữa.
Cậu chậm rãi thở ra một hơi rồi đi ra ngoài cửa, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Chú Bách.”
Không phải Bách Hoài, là Bách Hàn.
Bách Hàn gật đầu, từ phía sau đi ra một trợ lí, người này đưa cho Giản Tùng Ý một cái túi lớn.
“Lúc trước Bách Hoài kêu tôi đưa cậu mấy món đồ gì đấy, hôm nay tôi vừa lúc đi ngang qua cho nên đưa cậu.”
“Phiền toái đến chú Bách rồi ạ.”
Ngày mốt thi xong, hôm nay đưa đồ, cũng coi như kịp lúc nhỉ?!
Giản Tùng Ý ăn mặc phong phanh đứng ở cửa kí túc xá, gió lạnh thổi ào qua, gió thốc lên từ cổ tay áo và vạt áo. Nháy mắt rét lạnh thấu xương được truyền từ xương sống tới đại não, khiến cậu nổi da gà.
Mà Bách Hàn mặc tây trang phẳng phiu, bên ngoài khoác chiếc áo bành tô nặng trịch. Hình thể Alpha cấp cao nhìn qua như một ngọn núi, còn Giản Tùng Ý chỉ mặc một cái áo phông thùng thình bên ngoài. Nhìn qua tương phản sâu sắc, cảm giác như Giản Tùng Ý đứng trước mặt ông chỉ là một con kiến yếu ớt.
Chỉ có điều Giản Tùng Ý tuy sắp bị đông thành cục đá lại cứng đầu nhịn cái rùng mình xuống, lưng thẳng tắp, không hề hiện ra một chút e sợ nào.
Từ bé cậu đã hình thành thói quen có địch ý với Bách Hàn, giống như nhiệm vụ của cậu chỉ cần cứng rắn cản trở ông, hùng hùng hổ hổ xù gai nhím là có thể ngăn được Bách Hàn chạy tới bắt nạt Bách Hoài.
Hai người cứ đứng mặt đối mặt với nhau, trong màn tuyết đêm của Bắc thành mà giằng co không tiếng động.
Sau một lúc lâu, Bách Hàn mới thấp giọng nói: “Ngoại trừ lần này, sau khi Chi Miên đi, Bách Hoài chỉ có hai lần nói chuyện với tôi một cách bình thường, một lần là khi chuyển trường ra Bắc thành, một lần là muốn ở lại Nam thành.”
Giản Tùng Ý trầm mặc.
Cậu biết, chắc chắn Bách Hàn đã nhìn ra, nhưng cậu không phủ nhận cũng không tránh né, chỉ đứng thẳng lưng đón nhận tầm mắt của Bách Hàn.
Bách Hàn nhìn Omega kiêu ngạo quật cường trước mắt mình, chậm rãi đánh giá: “Không cần căng thẳng, tôi không phản đối hai đứa quen nhau. Hôm nay tôi tới tìm cậu chỉ là muốn nói, tôi có thể ngăn cản Bách Hoài bất cứ lúc nào mà tôi thấy nó lãng phí thời gian và sức lực cho mấy chuyện vô vị này.”
“Chuyện vô vị là như thế nào?”
“Không sáng tạo được chuyện giá trị thì là chuyện vô vị.”
“Vậy thật xin lỗi, tôi thấy chuyện tôi và Bách Hoài thích nhau rất có giá trị.”
Giản Tùng Ý thản nhiên đối mặt, không kiêu ngạo không siểm nịnh, “Ngài là trưởng bối, có rất nhiều chuyện tôi không tiện nói. Nhưng tôi muốn mạo muội nói với ngài một câu rằng, giá trị của việc tôi và Bách Hoài thích nhau có lẽ vượt xa cái giá trị mà một người cha như ngài gây dựng cho anh ấy. Cho nên tôi hi vọng ngài hiểu, rốt cuộc thì đối với Bách Hoài, chuyện nào mới là chuyện vô vị ở đây.”
Bách Hàn híp mắt đánh giá Giản Tùng Ý, ông mang theo uy nghiêm của bậc trưởng bối nhưng cậu chỉ đơn giản nhìn thẳng vào ông, giống như không đặt ông vào mắt cũng không hề sợ hãi.
Bỗng Bách Hàn cúi đầu cười, than nhẹ: “Tuổi trẻ… Thôi được rồi, về đi.”
Nói xong ông quay người rời khỏi.
Giống như chuyện Giản Tùng Ý kiên trì trong mắt ông chỉ là chuyện cười, ngây thơ yếu đuối, cũng không có gì hay để nói.
Giản Tùng Ý cũng không giận, cũng không dám hỗn hào, chỉ là nhìn bóng lưng của ông, thản nhiên nói một câu.
“Thế không vận* bó hoa cát cánh giữa mùa đông đến đặt trước mộ người yêu có tính là chuyện vô vị không?”
*vận chuyển bằng đường hàng không
Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tuyết rơi lả tả từ trên trời cao xuống.
Bóng lưng cao lớn lạnh lùng kia không hề xúc động, lên xe ngay lập tức rồi rời đi.
Mà cậu thấy rằng, nếu ông thật sự không xúc động thì trong không khí lại có một làn sương mỏng chậm rãi bay lên, giống như cái thở dài sâu tận đáy lòng.
Thái độ của Bách Hàn thật sự khó nắm bắt.
Chỉ có điều chuyện này không quan trọng, cậu muốn ở cùng với Bách Hoài, có trời cũng không ngăn được.
Giản Tùng Ý thu tầm mắt lại, cúi đầu nhìn cái túi thật to trong tay, lật qua lật lại mấy cái, tất cả đều là đồ cậu cần mua, mà hóa đơn mua là ngày 18 tháng 12.
Cho nên chắc là ngay hôm sau Bách Hoài gọi điện cho Bách Hàn nhờ ông mua đồ, chỉ là người như Bách Hàn sẽ không thèm để chuyện vặt vãnh vô vị này ở trong lòng cho nên tới tận hôm nay, vừa lúc có chuyện đi ngang qua mới đưa cho mình.
Thế nhưng cũng không còn cách nào, dù sao ngoại trừ Bách Hàn, ở Bắc thành này làm gì còn có người có thể thoải mái tra được cậu ở đâu, hơn nữa còn có thể đi thẳng vào khu tập huấn khép kín chứ?
Chỉ là Giản Tùng Ý không nghĩ tới Bách Hoài sẽ vì một chuyện nhỏ như vậy mà tìm tới Bách Hàn, dù sao cậu cũng biết rõ mối quan hệ cha con của hai người có bao nhiêu khói lửa.
Tuy trong lòng rất ấm áp, Giản Tùng Ý vẫn cảm thấy đau ê ẩm.
Bách Hoài đã làm biết bao nhiêu chuyện vì cậu, nhưng hiếm khi lại khiến cậu có cảm giác mình không xứng với anh như vậy.
Lúc ở bên cạnh Bách Hoài, cậu muốn anh bao nhiêu tốt thì anh có bấy nhiêu tốt, cho tới lúc đi rồi thì mới phát hiện, thì ra phần tốt này vừa hiếm lại vừa không công bằng.
Lại thêm một trận gió lạnh thổi qua, cuối cùng Giản Tùng Ý không nhịn được nữa mà rùng mình, ôm cái túi rồi trở về kí túc xá.
Vừa vào cửa, đầu đinh liền chạy tới, vẻ mặt kinh hãi: “Quan hệ giữa ông và Bách Hoài là như thế vào vậy? Sao cha của cậu ta còn tới tận đây tặng đồ cho ông?”
Giản Tùng Ý nhướng mày: “Cậu biết cha anh ấy sao?”
“Ôi mẹ ơi, phàm là người ở Bắc thành này, có là loại nửa chữ bẻ đôi thì ai mà chả biết cha của Bách Hoài?! Nam thần trong lòng tui đó!”
“Ờ, bình thường thôi.” Giản Tùng Ý mệt mỏi mở túi đồ kia ra.
Động vật đầu đinh luôn là động vật lắm mồm, ấn cái túi to xuống: “Ông đừng có đánh trống lảng, hôm nay ông phải nói thật cho tôi, rốt cuộc quan hệ của ông và Bách Hoài là như nào?”
Suýt nữa là Giản Tùng Ý đã phun ra câu quan hệ yêu đương, thế nhưng nhớ tới việc đầu đinh vẫn đang đinh ninh mình là một Alpha, nếu giờ cậu ta biết mình thật ra là một Omega, hơn nữa cả hai còn ở chung một phòng lâu như thế, dám cá rằng đầu đinh sẽ lăn đùng ra chết mất.
Vì thế cậu lựa lời mà nói: “Sinh ra đã biết, bây giờ là bạn cùng bàn, coi như trúc mã đi.”
“Ui… Ui ui… Ngồi cùng bàn?!”
“Đúng.”
“Không phải ông là dân Tự nhiên sao?”
“Ừ.”
“… Từ từ, lượng tin tức này hơi lớn, ông để não tôi từ từ phân tích dữ liệu đã.”
Đầu đinh xoa xoa sọ não, “Vậy nên Bách Hoài là bày đặt không học Xã hội ở Bắc Đại mặc dù được tuyển thẳng mà quay về học Tự nhiên à?”
“Ừ.”
“Vậy thành tích của cậu ta ra sao?”
“Học sinh giỏi nhất khối.”
“… Chỉ có điều cậu ta đang mong chờ cái gì vậy?”
Giản Tùng Ý cũng muốn biết anh đang mong chờ cái gì, cậu đã bắt đầu nghi ngờ rằng rốt cuộc mình có xứng đáng để Bách Hoài làm vậy hay không. Cậu chỉ có cảm giác Bách Hoài thích mình, thích đến mức tự ngược đãi bản thân.
“Bất kể là mong chờ cái gì, chỉ cần anh ấy vui là được, người lạ không cần chõ mũi vào.”
Giản Tùng Ý uống cốc thuốc cảm pha nước đã sắp nguội, thản nhiên chấm dứt cuộc trò chuyện.
“Cho nên đừng hỏi gì nữa.”
“Ừ, vậy thôi.” Đầu đinh cảm thấy tâm trạng của Giản Tùng Ý bắt đầu đi xuống, tự giác không hỏi nữa.
Mà Giản Tùng Ý cảm thấy ban nãy xuống lầu, đứng trong gió cả tiếng, đầu bắt đầu nhức lên, cả người rét run, mơ màng châm chích, vì thế không muốn động, trực tiếp lên giường trùm chăn.
Cậu ghét mùa đông, ghét phương Bắc, ghét Bách Hàn.
Cậu nhớ Bách Hoài rồi, thế nhưng Bách Hoài lại không ở đây, Bách Hoài cũng không thể tới cho nên cậu chỉ có thể một mình nơi phương Bắc rét lạnh này.
Nhưng tất cả đều là cậu tự tìm, là cho cậu thích cãi chày cãi cối, là cậu ỷ vào việc Bách Hoài thích mình mà chày cối, nói năng tuỳ tiện.
Giản Tùng Ý nghĩ ngợi lan man, mơ màng rơi vào giấc ngủ.
Nửa đêm cậu tỉnh lại, miệng đắng lưỡi khô, muốn đứng dậy muốn một li nước, kết quả mới đi xuống giường thì đầu óc choáng váng, ngã xuống sàn.
Âm thanh của cú ngã rất to, ngay tức khắc đầu đinh ở trên giường bật dậy, chạy qua rồi đưa tay sờ trán cậu
Bỏng tay tôi rồi!
Đầu đinh không dám rề rà, vác Giản Tùng Ý lên lưng rồi cõng đi bệnh viện.
Xong rồi xong rồi, Giản Tùng Ý sốt đến hôn mê rồi!
Đầu đinh tức tốc đưa cậu tới bệnh viện gần đó đo nhiệt độ cơ thể, 39°8, ngay lập tức Giản Tùng Ý bị khiêng đi truyền nước.
Giản Tùng Ý mềm oặt ra, mặc kệ cho người ta muốn làm gì thì làm, sốt đến mơ hồ. Môi vẫn mấp máy như đang gọi ai, nhưng cổ họng cậu nghẹn quá, phát ra âm thanh hàm hồ, đầu đinh nghe cả buổi vẫn không biết cậu nói cái gì.
“Cái gì? Giản Tùng Ý ông nói to hơn được không? Anh nào cơ? Ai? Ai xấu cơ? Sao ông sốt rồi mà còn mắng người được vậy? Gì gì… Không đúng… Vãi nồi…”
Đầu đinh vỗ đầu mình bôm bốp mấy cái, hoàn toàn giác ngộ, ngay lập tức chạy tới chỗ quản lí cầm điện thoại di động, hỏi chỗ này chỗ kia một chút, cuối cùng cũng tra ra được số điện thoại Bách Hoài.
“Này, Bách Hoài, tôi là Chúc Cung. Tôi là ai? Tôi là ai không phải việc quan trọng, quan trọng là Giản Tùng Ý hiện tại ngủ với tôi… Ấy, đừng nóng! Không phải ý đó! Ý tôi là cậu ta sốt cao, nằm trên giường kêu tên anh suốt, anh có muốn nói mấy câu với cậu ấy không?”
…
Hôm sau Giản Tùng Ý tỉnh lại đã là giữa trưa.
Bên giường chỉ có một người phụ trách, đầu đinh kia chắc là phải chạy về đi học rồi.
Cậu thật sự cảm ơn đầu đinh rất nhiều, chắc lúc về phải mời người ta đi ăn bữa cơm thật ngon mới được.
Chỉ là cậu hơi có chút thất vọng, đêm qua cậu mơ thấy Bách Hoài tới, rất chân thật, kết quả khi mở mắt ra lại là một khoảng không, không hề vui vẻ như trong mơ.
Đột nhiên cậu đau đầu, nhéo nhéo thái dương, bỗng ngón tay truyền tới cảm giác ẩm ẩm. Giản Tùng Ý giơ tay lên, phát hiện chỗ nứt da nơi ngón út đã được bôi thuốc mỡ một cách tỉ mẩn.
Cậu nghi ngờ nhìn về phía người phụ trách, nhưng người này chỉ lạnh lùng nói một câu: “Cho cậu nghỉ một ngày, bây giờ hạ sốt rồi thì chiều nay về kí túc xá tự ôn bài đi, chuẩn bị kĩ càng cho cuộc thi ngày mai.”
“À, vâng…”
Giản Tùng Ý không có yếu đến như thế, thế nhưng cậu cảm thấy cứ sai sai chỗ nào.
Giống như có gió ấm giữa trời đông, cực kì ấm, trên môi cũng không còn khô ráp, cảm giác như được người khác bôi nhiều lớp son dưỡng vậy.
Tối hôm đó, lúc đầu đinh quay về kí túc xá, ánh mắt của tên này cũng cực kì quái lạ.
Mỗi lần cậu muốn hỏi là đầu đinh vội vàng nhảy dựng lên trốn tránh, Giản Tùng Ý lại càng thêm không hiểu, ngồi nhìn cái ót của bạn cùng phòng.
Nhưng cậu cũng không còn hơi sức để ý, một lòng một dạ chuyên tâm ôn tập cho bài thi ngày mai.
Nếu đã đến đây, chịu biết bao nhiêu đắng cay thì nhất định phải có được giải Đặc biệt. Cậu vất vả khổ sở bao lâu cho nên không thể ở thời điểm quyết định mà phân tâm chểnh mảng được.
Cũng không biết là do lên dây cót tinh thần có hiệu quả hay sao mà Giản Tùng Ý cảm thấy tay mình không cóng lại nữa, hôm sau lúc thi, làm bài đến là trơn tru lưu loát.
Đề bài là loại bài khó nhất mà trước giờ cậu chưa từng gặp, nhưng sau khi làm xong lại có một loại khoan khoái trước giờ cậu chưa từng có.
Nộp bài thi xong xuôi, cậu thở phào một hơi, đi ra khỏi phòng học. Bên ngoài trời lại đổ tuyết, cậu ngẩng đầu, bão tuyết phủ kín trời đông mênh mông chậm rãi hạ xuống. Cậu lớn lên ở phía Nam, hiếm khi gặp được tuyết lớn như vậy cho nên có chút chờ mong.
Bây giờ thấy được cảnh này lại phát hiện thì ra bão tuyết cũng không có lãng mạn như trên phim.
Cậu cúi đầu, nhét tay vào túi áo rồi bước nhanh về phía kí túc xá.
Đột nhiên bị vỗ vỗ vai từ phía đằng sau, bạn đầu đinh đang thở hồng hộc: “Cuối cùng cũng đuổi kịp ông rồi, ông đi nhanh thế làm gì?”
“Cậu đi theo tôi sao?”
“Thi xong rồi, tôi không nhịn được cho nên phải tới hỏi ông đây! Ông nói đi, rốt cuộc mối quan hệ giữa ông và Bách Hoài là như thế nào?”
“Không nói cho cậu biết được.” Giản Tùng Ý mặt không đổi sắc, hất tay đầu đinh xuống, không nhanh không chậm quay về phía kí túc xá.
Đầu đinh bị nhồi cẩu lương đến mơ hồ: “Không đúng! Không đúng! Tuyệt đối không đúng! Hai người các cậu chắc chắn không phải là mối quan hệ AA thuần khiết! Bạn bè bình thường làm gì có ai mất não mà bôn ba ngàn dặm chỉ để gặp nhau sớm hai ngày?!”
Giản Tùng Ý dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía cậu ta, “Cậu có ý gì đấy?”
“Ờ, đúng rồi!” Đầu đinh bỗng nhớ ra, “Tôi còn chưa kịp nói cho ông biết, khuya hôm trước ông phát sốt là Bách Hoài tới chăm ông cả đêm đấy, thế nhưng sợ ông thi cử phân tâm cho nên không cho phép tôi nói với ông, bây giờ thi xong rồi tôi mới dám nói nè.”
Giản Tùng Ý căng thẳng, ngập ngừng một hồi mới hỏi, “Vậy cậu gọi điện bảo anh ấy tới sao?”
“Thì cứ cho là như vậy đi. Lúc ông phát sốt cứ kêu Bách Hoài mãi, tôi bối rối vờ lờ. Hồi bạn gái của tôi phát sốt, cô ấy cũng gọi tên tôi, khi đó tôi tới dỗ cô ấy là cô ấy ngoan lại thôi. Thế nên tôi muốn kêu Bách Hoài dỗ ông vài câu cho nên mới gọi điện thoại qua, thế nhưng lúc tôi gọi điện thì cậu ta đã tới Bắc thành rồi! Chờ thêm chừng mười phút nữa là có mặt ở bệnh viện chăm ông luôn!”
Thật ra Giản Tùng Ý đã đoán đúng, anh vừa thi xong đã đáp máy bay ra Bắc thành để gặp mình.
Giống như một kẻ ngu vậy, chỉ vì để có thể gặp mình sớm hơn hai ngày cho nên mới hành hạ bản thân như thế.
Hô hấp của Giản Tùng Ý gần như ngừng lại, tăng tốc đi đến kí túc xá, muốn tìm người quản lí để lấy điện thoại di động, hỏi Bách Hoài đang ở đâu.
Mà đầu đinh vẫn luôn đi theo cậu, vừa đi vừa cằn nhằn: “Biết gì không? Hôm qua lúc Bách Hoài đến là lúc tuyết rơi lớn nhất. Trên người cậu ta toàn là tuyết trắng, trên tóc cũng có vụn băng. Nhìn xem có khác gì cục băng mặt than không chứ? Thế nhưng biết gì nữa không, mới vừa nhìn thấy ông nằm mê man trên giường, mắt cậu ta liền đỏ lên!”
Giản Tùng Ý thầm tưởng tượng ra cảnh đấy, quả tim bỗng nhiên đau như bị bệnh.
“Chưa xong chưa xong, ông có biết cậu ta chăm ông như nào không?”
Đầu đinh bẻ ngón tay lắc rắc, tiếp tục cằn nhằn, “Ông phát sốt, môi nứt ra, không mở nổi miệng cũng không có sức mà uống nước. Bách Hoài mượn khăn bông mà chấm nước từng chút một, từng chút một bôi cho ông, để cho ông bớt khô miệng. Hai cốc nước đầy vào bụng ông bằng một cách thần kì như thế đấy. Đời này tôi chưa thấy qua ai có tính nhẫn nại như Bách Hoài cả!”
“Hơn nữa ông có biết là ông phiền muốn chết không? Chốc lát kêu, chốc lát lại nháo, nếu kêu mà không có ai đáp lời thì ông nhăn mặt nhăn mày cáu lên, hại Bách Hoài cả đêm không ngủ được, cứ ngồi đó đáp chuyện với ông. Tôi giữa chừng buồn ngủ quá nên ngủ mất, lúc dậy vẫn thấy Bách Hoài ngồi đó canh chừng. Tôi sống từng này tuổi rồi mà chưa bao giờ gặp qua người nào tốt tính như này cả!”
“Còn nữa, trên tay ông nứt da đúng không? Cậu ta đi tìm một một cái chậu nhỏ, hòa nước ấm rồi ngâm tay ông vào, xoa bóp cho ông, lại còn bôi thuốc nẻ nữa. Rồi sau đó cứ một lát là đổi túi chườm nóng cho ông, rắc rối cỡ nào thì ông tự hiểu đi! Tôi thấy cậu ta cũng là đại thiếu gia mà, sao lại đi chú ý quan tâm đến một người đến nhường này chứ?!”
“Người ta chăm ông cả đêm. Buổi sáng lúc tôi đi còn chưa chợp mắt, thế mà còn dặn trước khi thi là đừng nói cho ông biết cậu ta tới đây rồi. Người ta sợ ông phân tâm, sợ ông thi không được đấy!”
“Đấy đấy, thế mà ông nói là anh em nối khố từ bé đến lớn cơ à? Ông lừa ai vậy?!”
“Thế rốt cuộc mối quan hệ của hai người là như nào mà khiến cậu ta moi hết ruột gan ra để chăm chút ông đến như thế? Ông có biết người như tôi nhìn vào là thấy cậu ta thiếu điều muốn đặt ông lên đầu để cúng rồi không?”
…
Giản Tùng Ý vẫn yên lặng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng lắng nghe, ghi nhớ vào lòng từng chút từng chút chuyện đầu đinh kể. Cậu tưởng tượng ra được hình ảnh ấy, ruột gan cứ đau thắt lại, đầu quả tim như bị ai cầm dao cùn mà cứa. Nỗi đau lan tới khóe mắt chóp mũi, mắt bắt đầu cay xè, còn mũi thì ran rát, tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, chỉ hận không thể mọc cánh bay tới bên cạnh Bách Hoài ngay thôi.
Làm sao Bách Hoài có thể tốt như vậy…
Làm sao có thể tốt đến nhường ấy…
Tốt đến mức Giản Tùng Ý cảm thấy mình là một người xấu, mình không xứng với anh một chút nào cả. Cậu lo lắng Bách Hoài sẽ giống như đầu đinh nói, bởi vì quá thích, mà mãi không có được hồi đáp cho nên sẽ cảm thấy mệt mỏi, sẽ bỏ cuộc.
Nếu đổi lại là mình, mình sẽ điên mất.
Cậu nghĩ được như thế, tăng tốc độ chạy lên, đến nỗi gió đông không là gì, nhanh đến nỗi đầu đinh bật mode tên lửa cũng chạy không kịp.
Đầu đinh cố sức chạy đằng sau, liều mạng vắt chân lên cổ mà chạy, vừa chạy vừa hét lên: “Ông chạy chậm thôi! Tôi mới nhớ ra, cậu ta nói hôm nay ở cửa trường chờ ông, chờ ông thi xong rồi đi tìm cậu ta! Bây giờ chắc là đang đứng ngoài đấy chờ! Điên à! Bố tổ, ông chạy nhanh thế làm gì?! Ngã vỡ đầu bây giờ!”
Giản Tùng Ý tức chết rồi, tên rề rà này mãi không chịu nói ra chuyện mấu chốt, trời lạnh như này, tuyết lớn như vậy, Bách Hoài bị đông thành cục đá thì phải làm sao bây giờ?!
Cậu chạy chạy chạy, chạy vài bước rồi mới nhận ra, mình cũng ngu đâu khác gì, hỏi vọng lại đầu đinh.
“Thế anh ấy bảo đứng ở cửa nào cơ?”
Bắc Đại có bốn cửa.
“… Tôi không biết!”
Giản Tùng Ý cũng lười bực mình, không nói không rằng mà chạy ra cửa Đông gần nhất.
Không có.
Cửa Bắc.
Không có.
Cửa Tây.
Không có.
Bão tuyết phương Bắc, tuyết phủ ngập trời. Mỗi bước chạy, gió quật ngược vào như muốn cắt làm đôi, gió như dao cắt lên mặt, xẹt qua từng tấc thịt lẫn cả cõi lòng.
Mặt đau, ngực đau, tim cũng đau.
Khóe mắt Giản Tùng Ý bị gió tuyết quất đến đỏ bừng lên.
Thế nhưng một giây Giản Tùng Ý cũng không ngừng lại, cậu chưa từng chạy nhanh như thế này, ngay cả lần thi ba ngàn mét ấy cũng chưa từng.
Lúc chạy tới cửa Tây không thấy ai, cậu không hề chần chờ, ngay lập tức chạy tới cửa Nam.
Qua cửa Đông, cửa Bắc, cửa Tây rồi, bây giờ chỉ còn lại cửa Nam mà thôi.
Tuy rằng cậu đã chạy qua rất nhiều con đường, thế nhưng không có vấn đề gì cả, bởi vì cậu biết, ở nơi cuối đường kia, nhất định có một người tên Bách Hoài đứng đợi cậu.
Dù sao bọn họ cũng sẽ gặp lại nhau.
Cậu chạy thật lâu thật lâu, cuối cùng đứng ở đầu đường bên này, nhìn xuyên qua một trời tuyết phủ, nhìn thấy Bách Hoài đứng cách mình rất xa.
Anh mặc chiếc áo khoác màu đen, lẳng lặng đứng đấy, hai tay đút trong túi áo, đầu hơi cúi xuống, dáng hình thon thả cao ngất, trầm tĩnh hững hờ.
Bách Hoài đang đứng ở nơi đó, Giản Tùng Ý chỉ nhìn thoáng qua, đáy lòng đang cuộn sóng dần yên tĩnh lại, khóe mắt cay cay.
Bách Hoài của cậu, từ Bắc thành tới Nam thành, lại từ Nam thành tới Bắc thành, vượt qua hành trình vạn dặm mà bước xuyên đêm tuyết, đi tới đây, bên cạnh cậu.
Đoạn đường này anh đi nhất định đã vất vả nhiều rồi.
Vậy quãng đường còn lại, cậu sẽ bước về phía anh.
Giản Tùng Ý điều chỉnh lại hô hấp của mình, đi về phía Bách Hoài, từng bước một thật vững chãi.
Bách Hoài giống như cảm nhận được điều gì, đột nhiên quay đầu lại, nhìn cậu rồi nở một nụ cười. Anh rút tay từ trong túi áo, nhẹ nhàng giang hai tay ra.
Vì thế Giản Tùng Ý không còn có thể nghĩ tới bất kì điều gì, từ đi, thành chạy, cũng không thèm quan tâm cửa trường có biết bao người tới người lui. Cậu vượt qua đám đông, vượt qua gió tuyết, chạy vào trong lòng Bách Hoài, ôm chầm lấy anh.
Bách Hoài khép hai cánh tay, ôm cậu rồi cười khẽ: “Chạy cái gì, tôi đâu có bỏ em.”
Giản Tùng Ý thở phì phò, không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bách Hoài, đuôi mắt đỏ lên.
Bách Hoài giúp cậu phủi vụn tuyết trên tóc, lại dùng tay xoa xoa gò má cậu: “Em xem em chạy tới mức cái mặt cũng đông cứng này, trên tay nứt da một chút cũng đủ khiến tôi đau lòng rồi, bây giờ ngay cả cái mặt cũng nứt thì tôi biết phải làm sao đây? Sao em cứ không biết quan tâm đến mình như vậy, mới đi đã ngã bệnh rồi, bé ngốc?”
“Em không phải là bé ngốc!”
“Sao lại không phải bé ngốc? Tôi chỉ biết em ngốc, cho nên tôi mới bay ngay sau khi thi xong. Ngay cả quà Giáng sinh cũng không kịp chuẩn bị cho em, vốn hôm nay còn muốn dắt em đi lễ Giáng sinh rồi tặng cho em thứ gì đó…”
Không đợi Bách Hoài nói câu thổ lộ, Giản Tùng Ý ngẩng đầu, hôn anh.
Bốn cánh môi lạnh lẽo áp vào, truyền hơi ấm cho nhau.
Tuyết nhẹ nhàng không tiếng động rơi xuống, người đi ngang qua cũng ghé mắt nhìn cảnh tượng đẹp đẽ này.
Từ trước tới giờ Giản Tùng Ý đều là người da mặt rất mỏng, thế nhưng giây phút này cậu cảm thấy không có gì phải ngại ngùng cả.
Cậu muốn hôn Bách Hoài, không muốn đợi thêm một giây phút nào nữa.
Kết thúc một nụ hôn dài, cuối cùng bốn cánh môi cũng buông khỏi nhau, trên mặt cậu bắt đầu có chút đỏ đỏ, nhỏ giọng thủ thỉ: “Không sao, lần này để em chuẩn bị quà Giáng sinh.”
Bách Hoài nhẹ nhàng hôn lên trán của cậu: “Vậy quà đang ở đâu?”
Giản Tùng Ý đỏ mặt, nhét hai tay mình vào túi áo Bách Hoài.
“Ở trong túi áo của anh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
🦊 [Dear2022] Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một O
RomanceTác giả: Lệ Đông Nhẫn Nguồn raw: www.jjwxc.net (Tấn Giang) hoặc theo link https://www.zhenhunxiaoshuo.com/liangaxiangfengbiyouyio/ Giản Tùng Ý từ nhỏ nghĩ mình là A, tính cách thẳng thắn kiêu ngạo, cái gì cũng cho mình là hạng nhất. Một ngày kia trú...