Chương 30

3.4K 195 24
                                    

Cái ôm này, người ngơ ngẩn chỉ có Bách Hoài.

Đây không phải là lần đầu tiên Giản Tùng Ý ôm anh.

Trước đây khi còn không hiểu chuyện, mỗi ngày Giản Tùng Ý đều bám dính trên người anh, gặp gỡ sau khi phân hóa và ngay cả kì phát tình cũng đều ôm rồi.

Thế nhưng cảm giác lúc này không giống, lúc đó cậu mềm yếu, không có ý thức, lại hơi xấu tính.

Cái ôm này tuy cứng ngắc nhưng lại là lần đầu cậu trong trạng thái tỉnh táo, lại còn mang theo một ít an ủi vụng về nữa.

Bách Hoài chưa từng nghĩ qua Giản Tùng Ý sẽ thật sự ôm anh bao giờ.

Vốn là anh chỉ hơi bực chuyện "anh em", chỉ muốn đùa một chút, lại chẳng ngờ Giản Tùng Ý cho anh kinh ngạc lớn như vậy.

Bách Hoài từ trước đến nay luôn là người bình tĩnh thong dong, thuần thục thế mà nhất thời lại luống cuống chân tay, cứng người đứng yên, được ôm cứng ngắc bởi con trùng ngốc hay xấu hổ kia.

Anh nghĩ đáng lẽ sau khi ôm xong sẽ tiện tay bắt nạt người ta một lúc vậy mà quên sạch, tay đang vịn quai đeo ba lô hơi run lên, lòng bàn tay còn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Bách Hoài cười nhạo mình, thật đúng là không có tiền đồ.

Đúng như Giản Tùng Ý nói, ôm một cái rồi thả, không hề làm càn.

Động tác ôm khiến khoảng cách của hai người về bằng không, cậu liếc nhẹ thấy sau cổ Bách Hoài có một vết sẹo.

Rất nhạt rất nhạt, không phải sẹo lồi, chỉ có điều so với làn da trắng lạnh lẽo thì nó đậm màu hơn một chút, giấu dưới lớp tóc, nếu không nhìn kĩ thì căn bản nhìn không ra.

"Để lại sẹo à?'"

Bách Hoài cười khẽ: "Cậu quan sát cẩn thận như vậy, có phải luyến tiếc không muốn buông tay hay không?"

Đột nhiên lúc này ai kia mới phản ứng được mình đang làm gì, vội vàng thu tay lại, ghét bỏ chà tay lên quần mấy cái.

"Ai thèm luyến tiếc, ôm cậu vừa cứng vừa cấn tay, khó chịu muốn chết. Không trách được tất cả mọi người đều thích ôm Omega, vừa mềm vừa ngoan."

Bách Hoài híp híp con ngươi, rất biết cách bắt được trọng điểm.

"Cậu từng ôm Omega?"

Tôi từng ôm qua á? Cái này là do Lục Kỳ Phong nói cho tôi nghe đó.

Thế nhưng Giản Tùng Ý làm gì có chuyện tự làm mất mặt mình, cứng đầu hừ lạnh.

"Một Alpha như tôi không ôm mới là bất bình thường ấy!"

Đường nữ sĩ là Omega, năm mười một mười hai tuổi Chu Lạc cũng phân hóa làm Omega. Nói gì thì nói chứ cậu cũng miễn cưỡng ôm qua hai người đó rồi, mình đâu có nói dối đâu.

Giản Tùng Ý hất cằm vênh váo nhưng ánh mắt lại chột dạ nhìn lung tung trời mây.

Bách Hoài không sửa cách dùng từ sai lầm của cậu, cũng không vạch trần sự thật mà anh biết thừa: "Tôi không đoán được Tùng ca của chúng ta thế mà lại phong lưu như vậy, trách không được sau khi biến thành Omega thì cậu lại nhiệt tình thế luôn. Chỉ có điều ở cái tuổi này, tinh lực tràn đầy cũng bình thường thôi đúng không Tùng ca?"

🦊 [Dear2022] Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ