Giản Tùng Ý đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, chụp một cái tai nghe siêu to khổng lồ, vũ trang kín cổng cao tường không hở chỗ nào, sau đó mới vừa lòng mà đi ngang qua phòng khách nhà mình.Ai đó giả vờ không thấy ba mẹ mình, cũng giả vờ không nghe tiếng ba mẹ đang trò chuyện, người ra đi đầu không ngoảnh lại, lên xe, ngồi xuống.
Bách Hoài ngồi trong xe chờ cậu từ sớm, thấy bộ dạng này, lại nhìn vành tai đang đỏ bừng của cậu. Anh muốn cười Giản Tùng Ý có tâm muốn yêu đương vụng trộm, nhưng không có da mặt để yêu đương vụng trộm. Thế nhưng anh cũng sợ cậu trở mặt, muốn dỗ cũng không được, mà bây giờ còn có chú lái xe nữa, ai đó nổi cáu không để cho anh chạm vào người.
Vì thế chỉ có thể đợi đến trường rồi nói sau vậy.
Sau khi dừng lại, Giản Tùng Ý dùng cặp chân dài của mình đi như bay.
May mà Bách Hoài chân dài hơn cậu, theo sát ở phía sau, đè xuống ý cười, thấp giọng giải thích: "Thật sự anh không biết ông nội về đột xuất, nếu không thì chắc chắn anh đã đưa em về trước sáu giờ rồi."
Giản Tùng Ý ngừng chân, quay đầu lại, nhìn xuyên qua khe hẹp giữa mũ lưỡi trai và khẩu trang, trừng mắt: "Ý anh là trách em nằm trên giường anh đúng không?"
"Không phải, trách anh."
"Trách anh cái gì?"
"Trách anh quá yêu học tập, không nên lôi kéo em ôn tập Vật lí."
"…"
Biết ngay là không nói được cái gì hay mà!
Khuôn mặt Giản Tùng Ý giấu dưới lớp khẩu trang càng đỏ bừng hơn.
Cậu cắn răng nhịn xuống xúc động muốn xồ ra đấm Bách Hoài một trận ngay tại chỗ, quay người đi vào lớp, cả người sát khí ngút trời.
Tất cả học sinh trong lớp ngay lập tức không rét mà run, len lén nhìn sau đó quay đầu, trong lòng cảm thán một câu, đàn ông thất tình đáng sợ quá đi!
Chỉ có cậu bé Dương Nhạc ăn gan hùm mật gấu, run rẩy quay đầu hỏi thăm: "Tùng ca, thật sự anh và Bách gia không có chuyện gì đâu đúng không?"
Chuyện gì cũng có!
Thế nhưng Giản Tùng Ý đã trải qua sang chấn gia đình sáng nay, cho nên hiểu được đạo lý làm người, quan hệ phải bí mật mới là lựa chọn sáng suốt, nếu không không thể nào sống yên ổn qua ngày được.
Vì thế cậu không chút nghĩ ngợi mà thốt ra: "Tôi thì có cái quái gì với cậu ta chứ."
"Vậy style ăn mặc này của ngài là…"
"Dị ứng."
"Ồ…"
Tùng ca có bị dị ứng với cái gì à? Sao nhiều năm như vậy mà tôi chưa từng nghe qua bao giờ vậy.
Mọi người với đôi mắt hoài nghi hướng về phía Bách Hoài đang đi chậm rãi đằng sau.
Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh Giản Tùng Ý, nhẹ giọng dỗ dành: "Đều là lỗi của tôi, đều tại tôi, đừng giận được không?"
Dỗ rất dịu dàng, thế nên Giản Tùng Ý cực kì bất mãn.
Dịu dàng như thế, để kẻ khác nghe thấy được, vậy không phải là tự vạch áo cho người xem lưng à?!
BẠN ĐANG ĐỌC
🦊 [Dear2022] Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một O
RomanceTác giả: Lệ Đông Nhẫn Nguồn raw: www.jjwxc.net (Tấn Giang) hoặc theo link https://www.zhenhunxiaoshuo.com/liangaxiangfengbiyouyio/ Giản Tùng Ý từ nhỏ nghĩ mình là A, tính cách thẳng thắn kiêu ngạo, cái gì cũng cho mình là hạng nhất. Một ngày kia trú...