Chương 37

2.7K 200 19
                                    

Bách Hoài tiếp tục lật vài trang sách nhưng không nhìn vào được nổi một chữ. Anh liếc mắt nhìn Giản Tùng Ý đang ngồi cúi đầu bên cạnh, bàn tay múa như bay, giọng điệu thờ ơ: "Lắm công nhiều việc vậy à?"

"A, không có gì, tôi ổn."
Giản Tùng Ý trả lời có lệ, mí mắt cũng không nhấc lên.

Cậu kêu Từ Gia Hành liên hệ chủ topic, muốn tra ra mấy cái fake IP của bọn họ thế nhưng chủ topic lại nói quyền hạn của bên này chỉ giới hạn định vị trong thành phố mà thôi.

Định vị trong thành phố thì xài cái cục kít gì, dùng ngón chân thối của Từ Gia Hành cũng đoán được mấy người này đều ở Nam thành cả.

Giản Tùng Ý không thích việc mình không nắm trong tay bằng chứng mà kết luận, gõ búa định tội. Cậu sẽ không xằng bậy, bừa bãi, nhưng mấy kẻ ném đá giấu tay vẫn sẽ ném đá giấu tay, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chuyện này sẽ đến tai Bách Hoài.

Nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy phiền cực kì, ném di động qua một bên. Giản Tùng Ý túm tóc, khớp xương dùng sức, vòng tay phát ra tiếng lanh lảnh thanh thúy, đột ngột phá vỡ yên tĩnh buổi sáng sớm.

Bách Hoài nghe tiếng vang kia, thản nhiên nói: "Nếu khó chịu thì tháo xuống đi."

Giản Tùng Ý bật người, ngẩng đầu, mặt mày không còn một chút kiên nhẫn: "Tháo cái gì mà tháo? Tháo xuống mất linh."

Bởi vì cảm xúc không ổn định, lời này lại nói ra rất nhanh, người nghe liền cảm thấy cậu như đang phẫn nộ.

Thế nhưng chỉ một câu phẫn nộ như vậy khiến cho cõi lòng chua xót của Bách Hoài chớm nở chút vui mừng trấn an.

Bất kể như thế nào Giản Tùng Ý đều lo lắng cho anh, không cần phải tự hỏi mà dựa theo bản năng lo lắng.

Vốn hai chữ "ghê tởm" kia như chiếc kim băng vô hình tổn thương, đâm xuyên trước ngực khiến trái tim anh nguội đi một phần. Nhưng đồng thời nó mang theo một ít đau đớn, để anh ngừng bước tại chỗ, không dám tiến xa hơn về phía trước, sợ ngộ nhận lạc lối, phạm phải sai lầm không thể khứ hồi.
Thế nhưng người ở bên kia, câu từ bâng quơ lại luôn không thèm nói đạo lý thế nên mới gieo rắc cho anh hi vọng, khiến anh không thể nào cam tâm chấp nhận sự thật trước mắt này.

Bách Hoài không biết, anh nên trách mình quá tham lam hay trách mình quá thích người kia. Cuối cùng tất cả nhận được chỉ toàn là chua, toàn là chát, bởi vì lòng này khắc tên người nên mới vui vẻ chịu đựng.

Anh cảm thấy mình hay là vẫn nên ngừng lại một thời gian, khép sách, bỏ lại trên bàn rồi đứng lên.

"Tôi về nhà thay quần áo."

"Ừm." Giản Tùng Ý gật đầu, "Trưa nay mình ăn cơm với nhau sao?"

"Không được, tôi đi với ông nội tôi."

"... Còn buổi tối?"

"Cũng không được, hình như tối nay nhà có khách."

"Thế nhưng... Thôi quên đi, không có việc gì, cậu về trước đi. Tôi vừa lúc có hẹn với Lục Kỳ Phong đi net, không có thời gian với cậu đâu."

🦊 [Dear2022] Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ