Ngoại truyện 1: Phượng Hoàng

35 0 0
                                    

Nó không biết vì sao trong cùng đám đồng loại,nó lại là kẻ yếu nhất. Huynh đệ nó đều niết bàn sớm, trở thành thần tiên cao cao tại thượng, mà nó mãi vẫn không thoát được ra cái thân phượng này, chỉ có thể lặng lẽ tu luyện chờ ngày được niết bàn. Nhưng đã ba trăm năm, sao vẫn vậy.

Con chim ngốc đó nghe nói trên đỉnh Thượng Vân nguyên khí dồi dào, nếu nó đi được tới đó, nhất định sẽ tăng thêm sức mạnh. Nghĩ là làm, nó vội vã bay đến đó, nhưng đỉnh Thượng Vân phải leo ba vạn bậc thang mới lên được, kết ấn không cho phép ngự kiếm hay bay, nó nhìn xuống chân chim của mình, sau đó vẫn quyết tâm, chỉ là ba vạn bậc thang thôi mà. Nó cứ thế nghiêm túc leo, nhưng càng lên cao càng dốc, băng tuyết chính là khắc tinh của Hoả phượng hắn. Nó mỏi lắm, đau lắm nhưng vẫn không quay đầu, bây giờ đau một tí thôi, lên được đỉnh là sẽ khác. Con chim ngốc kia đánh giá cao mình rồi, chưa leo được một nửa bậc thang nó đã lăn đùng mà ngất xỉu...trước khi ngất nó còn âm thầm mắng bản thân không có tiền đồ.

Lại lần nữa tỉnh lại, nó dường như ngửi thấy một mùi hoa rất thơm, cả người nó được ôm trong vòng tay của ai đó, ấm áp đến lạ. Nó mở mắt ra, chỉ thấy bản thân đang được một tiên nữ ôm trong người, nàng ấy vừa ôm con chim ngốc đó, vừa leo bậc thang.

" Tỉnh rồi sao ?" Tiên nữ nghe thấy động tĩnh liền cúi xuống nhìn nó, tay nàng vuốt ve bộ lông của nó.

Nó không dám lên tiếng, chỉ gật gật cái đầu mình.

" Hoả phượng ngốc, linh khí nơi này không hợp với loài như ngươi đâu." Tiên nữ cười nhẹ, dù nói như vậy nhưng nàng vẫn bế nó tiến lên. " Không nghĩ tới ngươi lại cố gắng như vậy, ta chỉ đành giúp ngươi hoàn thiện chặng đường còn lại."

Con chim ngốc nằm trong lòng hưởng thụ sự mềm mại và thơm ngát của tiên nữ, nó tự nhủ rằng sau khi nó niết bàn, nhất định nó sẽ tìm nàng để cảm ơn.

Càng lên cao càng lạnh buốt, tiên nữ kia cũng mệt mà dừng chân lại ở hang bên cạnh. Nàng để tiểu phượng hoàng xuống sau đó dùng pháp thuật nhóm lửa, nhưng mãi vẫn không lên. Tiểu phượng hoàng lóng ngóng đi tới, khà hơi lửa, lửa của loài phượng không thể dập tắt cho nên rất nhanh hang động đã ấm lên. Tiên nữ cười vui vẻ, ôm con chim ngốc đó vào lòng mình.

" Ngươi là một con chim rất đẹp." Tay nàng vuốt ve chỏm lông ngũ sắc ở đuôi nó, " Khi ngươi niết bàn chắc chắn diện mạo sẽ rất anh tuấn."

Con chim ngốc đó nếu là người thì bây giờ mặt đã đỏ bừng lên vì ngại. Ai mà chả thích được khen cơ chứ. Nó cũng rất muốn nói với tiểu tiên nữ rằng nàng đẹp tuyệt sắc. Nó đã từng thấy rất nhiều tiên nữ nhưng nàng vẫn là đẹp nhất. Đôi mắt của nàng giống như giếng trời ở chỗ cung trăng, lấp lánh và trong veo. Người nàng còn có mùi rất thơm nữa.

" Ta là Mạch Hoà." Nàng nghiêm túc giới thiệu mình với nó.

Con chim kia, nó không thể nói cho nàng biết tên của nó. Thế nên nó chỉ tựa đầu vào lòng bàn tay nàng, âm thầm ghi nhớ tên của ân nhân.

" Ta rất thích chữ Chính, vậy ta gọi ngươi là A Chính nhé !"

Con chim gật gật cái đầu, vậy được...hắn sẽ tên A Chính, là A Chính của Mạch Hoà.

Mộng thiên kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ