Mạch Hoà lần đầu tiên cảm thấy được sự đau khổ thống cùng của một người như vậy. Cô nhìn giọt lệ dưới đôi mắt anh, sau đó chạm lên nốt ruồi lệ ấy.
" Doanh Chính, tôi...không phải là người anh tìm." Cô cười buồn, " Cho dù tôi có là kiếp sau của người đó, cũng không thể cứ vậy mà yêu anh."
Đáy mặt Doanh Chính trầm xuống, anh hiểu, anh không cầu cô yêu anh, anh chỉ muốn bảo vệ cô bình an qua kiếp này. Nhật Bạch nói với anh rằng chỉ cần cô sống qua được tuổi mười tám thì cuộc đời sau này sẽ trôi qua êm đềm. Mạch Hoà, tôi có thể vì em huỷ diệt thế gian này nhưng lại chỉ vì em mà nương tay với nó. Mấy trăm năm dưới địa ngục, từ quỷ sai thành Diêm Vương, Doanh Chính đã có sức mạnh nghịch thiên, hắn có thể sửa đổi số mệnh của người này đến người khác nhưng chỉ riêng cô...là không thể. Diêm Vương đời trước luôn dặn anh rằng đừng cố phá huỷ trật tự thế giới này, Mạch Hoà từng làm sai một lần cho nên phải trả giá, nếu hắn làm sai tiếp thì không chỉ riêng hắn bị phạt mà A Hoà cũng sẽ liên luỵ.
" Ngốc ! A Hoà ngốc ! Chỉ cần tôi yêu em." Doanh Chính vuốt ve tóc cô, ôn nhu đáp lại. Đây là sứ mệnh của tôi, yêu em và mãi mãi.
....
Mạch Hoà quay lại viện tâm thần, Doanh Chính vẫn như cũ, mỗi ngày sẽ nấu cơm cho cô ăn, cùng cô trò chuyện, hắn kể với cô rất nhiều thứ mà kiếp trước cô không biết. Hắn kể cô lúc hắn nuôi Đường Nhật, thằng bé đó đêm nào cũng khóc, cứ mỗi lần như thế lại khiến hắn đau cả đầu, hay là lúc nó tập đi, hắn cố tình để đứa bé ngã, hậu quả là khiến cho trán đứa bé đó sưng to. Mạch Hoà cảm giác lòng mình ấm áp, có lẽ đó là sợi dây linh thiêng của mẫu tử.
" Vậy kiếp thứ hai, sau khi tôi đi, Trần Chính như thế nào ?" Cô hỏi, kí ức không quay trở về nhưng dựa vào những gì hắn cho cô thấy, có vẻ kiếp đó là kiếp đau thương nhất.
" Hắn ư...sau này hắn gặp một người rất giống với em, hắn bảo vệ cô nương đó, cho cô nương ấy một cuộc sống hạnh phúc." Doanh Chính nhàn nhạt trả lời.
" Vậy hắn có yêu cô nương kia không ?" Cô chớp chớp mắt hỏi.
Doanh Chính lắc đầu, " Không yêu."
Mạch Hoà thở dài, đúng là con người cố chấp. Cô ăn thêm một thìa cơm, bây giờ cô như đứa trẻ, Doanh Chính muốn dỗ cô ăn thì bắt buộc phải kể chuyện cho cô nghe.
" A Chính, anh nói anh làm Diêm Vương. Vậy anh có biết ba mẹ tôi đã đầu thai kiếp khác chưa ?"
" Họ đã đi qua cầu Nại Hà, họ cũng gửi gắm em cho tôi."
Mạch Hoà cuối cùng cũng có thể an ủi trái tim mình, vì vui nên cô cũng đồng ý uống thuốc. Doanh Chính bóc cam cho cô sau đó tách ra thành từng múi, cô ăn rất ngon, vẻ mặt ngoan ngoãn. Hắn mỉm cười, vì nụ cười này của cô, hắn đã nhấn thân xác mình trong ngục hoả, đau đớn mấy trăm năm bây giờ lại tựa như lông hồng.
Mạch Hoà ngủ trưa, giấc mơ này khiến cô gặp được một người, đó là cô gái mặc trang phục cổ đại màu đen và một bên con ngươi màu máu. Cô gái đó đứng dưới rừng đào nhìn cô, sau đó khẽ gọi, " A Hoà."
![](https://img.wattpad.com/cover/151635399-288-k841279.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng thiên kiếp
Roman d'amourNhân vật chính: Chính (?) - Mạch Hoà (?) Thể loại: nhiều kiếp, ngược, OE. P/s: toàn bộ câu chuyện đều được kể dưới góc độ của nhân vật phụ, cặp đôi chính sẽ không đc chăm chút mà câu chuyện của họ sẽ diễn biến theo ý tác giả. Có tất thảy 4 hồi, hồi...