Chương 2

20 0 0
                                    

Mạch Hoà ngồi trên xe ngựa, Vương Minh ngồi bên cạnh, ánh mắt hắn rơi xuống chiếc trâm ngọc trên tóc nàng, " Là quà của bệ hạ sao ?"

Nàng ừ nhẹ, toàn bộ sự chú ý của nàng đều đặt ở bên ngoài cửa, kinh thành năm mới nhộn nhịp, khắp nơi đều mang hơi ấm của tình đoàn viên.

" Chàng nói xem, liệu năm sau ta có thể ngắm những ngày như thế này nữa không ?" Nàng bỗng nhiên hỏi.

Vương Minh không ngờ nàng sẽ nói vậy, hắn bần thần một lúc rồi trả lời, " Nàng sẽ ngắm được nhiều năm nữa nên đừng lo."

Mạch Hoà cười nhạt, nhiều năm là bao nhiêu năm, sau khi bọn họ thành công thì nàng cũng chẳng còn gì nữa, trên đời này chỉ có Trần Lâm thật lòng quan tâm nàng, kết cục lại đổi lấy sự phản bội. Có lẽ lúc nãy khi nói chuyện, huynh ấy cũng đã nhận ra rằng giang sơn của hắn đang bị đe doạ. Chả trách lúc nói câu cuối với nàng, giọng hắn nhẹ đến vậy.

....

Đêm xuống, tuyết rơi mạnh, Mạch Hoà rời khỏi phủ, áo choàng đen bọc lấy, ngăn nàng bị tuyết làm ướt. Bước chân tiến tới nơi đó, nàng đứng trên tường thành, phóng ánh mắt ra xa. Khắp nơi vì đón năm mới nên thả đèn trời sáng rực, nàng mỉm cười ngắm nó. Giá như đèn trời cũng hiểu được ước nguyện, cho nàng được tự do. Kí ức vụt qua, sắc mắt nàng trầm xuống. Một năm nào đó, nàng cùng thả đèn trời cùng người kia, lúc ấy trong ánh mắt bọn họ chỉ có nhau.

" Nàng ở đây." Thanh âm lạnh lùng khiến Mạch Hoà dứt khỏi kí ức. Nàng nhàn nhạt nhìn hắn, sự ấm áp lúc nãy dần nguội lạnh.

" Đoan vương không ở bên cạnh Tuyết cô nương mà tới tìm ta thì chắc chắn là Tuyết cô nương bây giờ sức khoẻ không ổn phải không ?" Nàng trào phúng hỏi thăm, giọng điệu muốn bao nhiêu khích bác thì có bấy nhiêu.

Trần Chính thở một hơi tuyết, hắn đi đến đứng bên cạnh nàng, " Mạch Hoà, là ta phụ nàng."

Cõi lòng lại muốn nứt vỡ, " Trần Chính, Lăng Tuyết có gì tốt đẹp ?"

Hắn cúi xuống, nàng nhìn thấy một tia dịu dàng, chỉ cần nghĩ tới nàng ta hắn sẽ vui tới vậy sao ?

" Năm ta mười hai tuổi, có một cô nương đã cứu mạng ta, nàng ấy bảo vệ ta khỏi lũ thích khách, không may chém nàng ấy bị thương, một kiếm đó đến giờ vẫn lưu lại trên tay nàng ấy. Ta đã tìm nàng ấy rất lâu, cuối cùng cũng tìm được."

Trái tim đột nhiên co rụt lại, Mạch Hoà bỗng nhiên cười lớn, nước mắt theo dòng lệ đó lăn trên má, " Thì ra..."

" A Hoà, thật lòng xin lỗi. Ta không muốn làm tổn thương đến nàng."

Mạch Hoà cười phá lên, nụ cười thê lương đến lạ, nàng quay lại nhìn hắn, " Đoan vương, sao ngài biết thích khách lại chém vào tay của cô nương đó chứ không phải là chân ?"

Đáy mắt Trần Chính bỗng nhiên kích động, hắn nhìn nàng, Mạch Hoà cũng nhìn lại hắn, tuyết phủ xuống mái tóc đen như mực của nàng, ánh mắt nàng ngập trong nước mắt, " A Chính, nếu ta nói cho ngươi một bí mật, ngươi có cáng đáng nổi không ?"

Hắn run sợ, có thứ gì đó trong lòng vỡ tan ra, cùng với giọt lệ nơi mắt nàng, bi thương đến đau lòng.

" Nếu ta...."

Mộng thiên kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ