Ngoại truyện 3: Nhật Bạch

22 0 0
                                    

Mạch Hoà leo từng bậc thang cao, dần cũng thấy được ngôi chùa khuất sau núi. Nàng đưa mắt nhìn về cánh cửa nương chốn Phật, cả người bỗng nhiên chừng lại. Cởi thanh kiếm nặng đầy oán khí xuống, đặt ở bên ngoài cửa chùa, sau đó từng bước chậm rãi đi vào.

" Mạch tướng quân !" Sư trụ trì đi tới chắp tay với nàng, nàng cũng chắp tay chào lại. Ánh mắt nàng dừng lại phía sau, nhìn vị sư trẻ tuổi, dung nhan anh tuấn. Dù hắn có nương nhờ cửa phật thì khí chất vương giả vẫn không che lấp được.

" Không Quân đại sư, lần này ta tới để rửa tội trước khi ra chiến trường." Nàng khẽ nói.

" Mời Tướng quân theo bần tăng."

Gót chân nàng đi theo sau vị đại sư ấy, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vị hoà thượng trẻ tuổi. Hắn từ đầu đến cuối không nhìn đến nàng, trên mu bàn tay nàng có một vết chém rất lớn, phải cuốn băng thấm máu nhưng hắn vẫn không hỏi han. Mạch Hoà buồn rầu, hắn nương nhờ cửa phật, thất tình lục dục cũng chẳng có nữa, cho dù muốn cũng không thể nhận từ hắn một lời hỏi han chân chính. Nam nhân đã từng vì nàng mà làm tất cả này bây giờ chỉ xem nàng là một thí chủ, một người mà hắn cần phổ độ.

Mỗi lần trước khi ra chiến trường, nàng sẽ đến đây để rửa sạch tội nghiệt. Đối với đất nước, nàng là chiến thần, là người đẩy lùi vạn quân man di xâm phạm bờ cõi nhưng xét về đạo lí, tay nàng nhuốm máu bao nhiêu người. Quỳ dưới chân phật tổ, nàng cúi gập người hối lỗi. Gậy trúc đánh xuống lưng nàng, cơn đau ấy chính là trừng phạt cho tội nghiệt, cho sinh linh chết dưới mũi kiếm. Mỗi một gậy trúc hạ xuống, trên lưng lại thêm một vết tím bầm. Đôi mắt nàng nhắm chặt, dường như bên tai nàng chính là tiếng thét đau đớn của những binh lính bị nàng tước đoạt sinh mệnh. Đau đớn khiến nàng tỉnh, cũng khiến nàng quên đi những tháng ngày khốc liệt ở chiến trường. Một trăm gậy trúc cuối cùng cũng dừng lại, nàng mở mắt ra, đôi mắt đỏ hoe, bả vai đau nhức, nàng đứng dậy, chân loạng choạng, thiếu chút nữa ngã.

Vị hoà thượng trẻ tuổi kia đặt gậy trúc xuống, hành lễ với nàng rồi ngược nắng rời đi. Mạch Hoà bỗng nhiên xúc động, nàng gọi lớn: " A Bạch !" Người kia vẫn không dừng lại, giống như người được gọi tên không phải hắn. Một trăm gậy trúc không khiến nàng đau đớn bằng lúc này.

Nàng sao lại không hiểu, hắn nương nhờ cửa Phật, từ bỏ chốn hồng trần, hắn đâu còn là A Bạch của nàng nữa. Người năm xưa vì nàng mà dầm mưa trong đêm ấy đã sớm không còn. Bây giờ đứng trước mặt nàng đây chỉ có Vô Tích đại sư, là người được dân chúng hết mực ca tụng vì tấm lòng bác ái, yêu thương chúng sinh.

Nàng bước ra khỏi đó, ngồi xuống bàn đá dưới gốc cây đào. Cây đào này đã nhiều năm chưa nở, nàng nhớ trước đây khi nàng còn nhỏ hay đi cùng mẫu thân lên đây, cây đào này nở hoa rất đẹp, còn rất thơm, mỗi lần như vậy nàng đều sẽ nhặt những cánh hoa ấy về nhà, gói trong chiếc khăn tay, đưa về cho chàng thiếu niên A Bạch.

Nụ cười tự giễu dương lên, một đoạn hồi ức của hai mươi năm cuối cùng cũng vụt tắt. A Chính và A Hoà từ hai kẻ không thể tách rời đã trở thành hai người không thể chạm tới nhau. Nàng là Mạch tướng quân oai nghiêm với chiến công hiển hách, còn hắn, từ Thái tử cao cao tại thượng trở thành Vô Tích đại sư của chùa Cảm Tự. Thứ giết chết mối liên hệ giữa bọn họ chính là thù hận, là máu của tiền triều.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mộng thiên kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ