Một tháng sau, sức khoẻ của Đường Nhật càng lúc càng yếu dần đi. Ông liên tục rơi vào cơn mê man, có những lúc tỉnh dậy lại đau gần như kiệt sức. Mạch Hoà ngồi bên cạnh giường bệnh của con trai ngày đêm, Doanh Chính mặc dù im lặng nhưng anh cũng biết rõ, số trời đã định. Có một lần, Đường Nhật từ cơn mê tỉnh dậy, mắt cứ nhỏ lệ, nắm lấy tay của Doanh Chính.
" Chú nhỏ, con rời đi như này, người con không yên tâm nhất vẫn là chú."
Ông lão gần chín mươi tuổi nhưng trong mắt vẫn chẳng có ai ngoài chú nhỏ, lúc bé quấn quýt nơi chân, bây giờ già đi, lại không an lòng.
Doanh Chính cúi gằm xuống, anh không thể khóc, bởi vì anh đã đánh đổi nước mắt cho sự sống vĩnh cửu này, " A Nhật, con... nghỉ ngơi đi. Chú tự chăm sóc tốt cho mình."
Đường Nhật lắc đầu, " Chú nhỏ à, không có con nữa, chú nhớ đừng làm nhiều chuyện xấu." Ánh mắt ông chuyển sang nhìn Mạch Hoà, miệng cười méo xệch, " Mẹ...con nhờ mẹ chăm sóc cho chú nhỏ. Chú ấy kiếp trước vì đợi mẹ mà sống như kẻ không có hồn."
Mạch Hoà hai mắt sớm đã ngập nước mắt, cô gục trong lòng bàn tay của Đường Nhật khóc nức nở, " A Nhật, A Nhật, con trai của mẹ."
Ánh mắt của Đường Nhật dần mất đi tia sáng, giống như chìm vào giấc ngủ say. Tất cả máy móc đều vang lên tiếng nhức tai, đó là báo hiệu cho một sinh mệnh đã rời đi. Doanh Chính nhìn Hắc Bạch Vô Thường đứng chờ ở ngoài cửa, anh gật đầu, hai người họ liền đưa linh hồn của Đường Nhật đi.
Mạch Hoà khóc càng lúc càng lớn, cô chỉ mới gặp con trai của mình chưa được mấy ngày, con trai mà cô đã bỏ lỡ ở kiếp trước, kiếp này chỉ có thể đổi lấy chút thời gian ít ỏi. Cô chỉ có thể cố hết sức nắm lấy tay con trai, giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng cho con.
Bên ngoài, một bóng ma lặng lẽ đứng ngoài, tia ác độc xuất hiện.... Hắn đuổi theo Hắc Bạch Vô Thường sau đó dùng ma khí đoạt lấy quả cầu lửa của bọn họ. Hắc Bạch bị đánh cho trọng thương, linh lực của bọn họ không địch lại được sức mạnh của kẻ này.
" Linh hồn này rất quan trọng." Hắc Vô Thường sợ hãi nói.
" Chúng ta phải nhanh chóng nói với Diêm Vương."
—————
Mạch Hoà quỳ gối trước đống xương trắng, mắt trái chảy huyết lệ, giọng cô run lên, " Trạch Vu, buông tha cho linh hồn của A Nhật, ngươi làm gì ta cũng được."
Trạch Vu lắc đầu, trong tay hắn là một đốm lửa xanh yếu ớt, hắn để ma khí tấn công xung quanh ngọn lửa ấy, ánh mắt hắn thích thú nhìn Mạch Hoà, " A Hoà, ngươi vẫn chưa đau khổ nhất !"
Mạch Hoà điên lên, cô không có thân thể của xưa, xác thịt cô bây giờ là người phàm mắt thịt. Cô đấu không lại hắn, ánh mắt cô nhìn lên ngọn lửa xanh kia, là hồn phách của Đường Nhật, con quỷ này đã rút đi hồn phách của con trai cô. Hắn còn đe doạ cô không được để cho Doanh Chính biết. Cô căm phẫn đến cực độ....
" Trạch Vu,ta đã làm gì sai ? Một ngàn năm...ta đã làm gì sai ?"
" Phụ thần chưa một lần nhìn ta chỉ vì ngươi !" Trạch Vu cười lên, " Nhật Bạch luôn chỉ xem trọng ngươi còn ta...phụ thần vứt vào góc tối." Kẻ như cô làm sao hiểu được cảm giác của người như hắn, cô là bình minh còn hắn là bóng đêm, cô có thể sưởi mình dưới ánh nắng còn hắn chỉ chui rúc trong góc tối. Nhật Bạch chưa từng quan tâm hắn, ngay từ lúc xuất hiện, phụ thần chỉ luôn chăm chăm vào Mạch Hoà. Hắn hận...hận phụ thần, hận Mạch Hoà, hận những thứ cao sang, hắn muốn huỷ hoại mọi thứ, một chút cũng phải tiêu diệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng thiên kiếp
RomansaNhân vật chính: Chính (?) - Mạch Hoà (?) Thể loại: nhiều kiếp, ngược, OE. P/s: toàn bộ câu chuyện đều được kể dưới góc độ của nhân vật phụ, cặp đôi chính sẽ không đc chăm chút mà câu chuyện của họ sẽ diễn biến theo ý tác giả. Có tất thảy 4 hồi, hồi...