Lần đầu tiên Đường Chính gặp Mạch Hoà đó là trên chuyến tàu từ Thượng Hải tới Tô Châu, cô ngồi đối diện anh, cầm theo cuốn sách dày, thật lạ...xung quanh ồn ào như vậy mà cô vẫn có thể tập trung đọc sách. Anh nhìn cô, váy sườn xám màu vàng nhẹ tôn lên đường nét cơ thể, hầu hết các tiểu thư bây giờ đều mặc đồ của phương Tây, ít người mặc sườn xám hơn trước. Ánh nắng chiều bỗng chiếu lên khuôn mặt cô, cô chói mắt, khẽ ngẩng đầu, hai mắt bọn họ nhìn nhau, Đường Chính ngẩn ngơ, lần đầu anh tin...sao trời ẩn hiện trong đôi mắt.
Lần thứ hai gặp gỡ, cô ngồi ở bên vệ đường, xé từng mẩu bánh mì nhỏ cho cậu bé ăn xin, cô cười nhẹ nhàng, anh ở trong xe, nhìn cô đến ngây ngô.
Lần thứ ba gặp nhau, anh ngồi bên cạnh cô trong nhà hát, cô mặc sườn xám màu tro, anh mặc đồ âu màu xám, hai người nhìn nhau, ngỡ cứ là định mệnh.
Sau này cô trở thành bạn gái anh, lúc ấy cái tên Đường Nhị thiếu chưa nổi, mà anh cũng không muốn cô biết mình là ai, tự xưng là A Chính, con của một nhà buôn gỗ. Cô thường hay kể anh nghe rất nhiều chuyện, hoá ra cô là tiểu thư của nhà họ Mạch, nhưng cô từ nhỏ sống cùng bà ngoại cho nên cô được truyền lại những gì tinh tuý nhất của văn hoá dân tộc. Trái ngược với cô, anh lại thích những thứ mới mẻ của phương Tây, anh thích chụp ảnh, thích nghe nhạc mới. Bọn họ bù trừ cho nhau, cô đọc thơ Đường cho anh nghe, anh kể cô về những bức danh hoạ của phương Tây.
Lần đầu tiên của bọn họ là khi cô và anh trong lúc đi chơi bị ướt mưa, anh vội thuê một phòng, hai người ngượng ngùng ở với nhau. Làm sao có thể kiềm lòng nổi khi chiếc váy trắng của cô bị dính ướt, thân hình mềm mại kia áp lên da thịt anh, nước mắt cô nóng hổi như trân châu, hơi thở gấp gáp vì kích tình. Anh hôn cô, ở trong thân thể cô, cô ôm anh, tiếng như nức nở. Mỗi lần ở bên nhau xong, Mạch Hoà luôn phải uống một bát thuốc tránh thai, mỗi lần uống cô đều nhăn mặt. Anh xót cô, thề rằng sẽ cưới cô làm vợ, sau này sinh thật nhiều con.
Ở bên nhau ba năm, Đường Chính không ngờ tới có ngày anh và cô lại chia xa vì hiểu lầm như vậy. Dường như càng yêu lâu, cảm giác an toàn giữa bọn họ càng mỏng đi. Một lần, anh tham dự tiệc, khiêu vũ cùng một cô tiểu thư nào đó, không biết cô ta làm cách nào, trên cổ áo có vết son môi. Mạch Hoà chất vấn anh, anh phiền phức không giải thích. Cô càng ngày càng thay đổi, luôn nghi ngờ không đâu, anh lại vô tâm, nghĩ rằng cô giận mấy ngày rồi sẽ thôi. Nào ngờ lần đó, cô bỏ đi ngay trong đêm, anh cũng không đi tìm cô, để mặc cô đi như vậy.
Anh không biết ngày hôm đó cô đã khóc rất lâu bên cảng biển, anh cũng không biết ngày hôm đó, cô đợi anh rất lâu chỉ vì muốn nói với anh rằng ở nhà có người mang sính lễ đến hỏi cưới cô, tiếc là chưa kịp mở lời, vết son chói mắt ấy đã khiến cô đau khổ.
Rất nhiều ngày sau, cô vẫn không trở về, anh vội vàng đi tìm cô nhưng tìm không được, anh rất muốn nói với A Hoà, anh hối hận rồi. Anh cũng đã tìm được người làm vết son đó dây lên cổ áo của anh, hoá ra chỉ là trò đùa ác ý của lũ bạn. Nhưng cô lại như một làn sương, cứ vậy mà biến mất.
Anh cả lấy vợ, là thiên kim tiểu thư của nhà nào đó ở Thượng Hải. Anh từ Tô Châu về Thượng Hải, nhà cũng đã trang hoàng sắc đỏ của tân hôn. Anh cả nói với anh rằng chị dâu rất đẹp và dễ tính, anh cả cứ mãi luyên thuyên về vợ mình. Anh chán ngắt, anh chẳng còn tâm trí nghe về người khác.
![](https://img.wattpad.com/cover/151635399-288-k841279.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng thiên kiếp
RomanceNhân vật chính: Chính (?) - Mạch Hoà (?) Thể loại: nhiều kiếp, ngược, OE. P/s: toàn bộ câu chuyện đều được kể dưới góc độ của nhân vật phụ, cặp đôi chính sẽ không đc chăm chút mà câu chuyện của họ sẽ diễn biến theo ý tác giả. Có tất thảy 4 hồi, hồi...