Chương 6

32 0 0
                                    

" Cố Lương, chạy chậm thôi." Mẫu thân lại phiền phức rồi, ta chạy trốn ra khỏi phủ, đi dạo khắp kinh thành Viễn Chu. Rất lâu rồi ta không được ngắm nhìn nó. Phụ thân vẫn luôn kể ta nghe rằng vào năm mới nếu được ngắm đèn trời từ trên tầng thành nhất định rất đẹp. Ta len lén chạy lên đó, bầu trời ngập dưới ánh sáng của đèn. Viễn Chu rất lâu rồi không có tuyết, phải được mười năm rồi cho nên đèn thả đi rất thuận lợi mà bay cao.

Ta ngồi trên tường thành, phóng ánh mắt nhìn ra xa, nhủ thầm ước nguyện.

" Ngươi sao lại lên đây ?" Một thanh âm lạnh lùng khiến ta run lên. Ta quay người lại, một nam nhân mặc hắc y, trên tay cầm theo đèn trời đang nhìn ta.

" Nhưng chỗ này đâu có cấm người lên !" Ta cãi lớn, rõ ràng tường thành không có biển cấm, đây cũng chẳng phải đất của hắn.

Người đó bước lên, gió thổi bay mũ khiến hắn lộ cả khuôn mặt. Nam nhân này thật đẹp, đôi mắt hổ phách dưới ánh nến sáng mang vẻ kiên nghị vô cùng, ánh mắt hắn phẳng lặng, tựa như nước trong động. Ta nuốt nước bọt, hoá ra trên đời này có người đẹp như thế.

" Ngươi..." Hắn chỉ kêu lên một tiếng rồi đi tới, " Thôi được rồi. Cũng rất lâu không có ai lên đây." Hắn đi tới bên cạnh ta, ta nhìn thấy có dòng chữ được viết rất đẹp trên đèn.

" Mạch...Hoà ư ?" Ta khẽ đọc lên cái tên được viết trên đó. Nét mặt của nam nhân kia bỗng nhiên dịu đi, hắn mỉm cười.

Cái nam nhân này thật là, sao lại cười đẹp như thế chứ !

Ta thấy hắn thả đèn trời lên, ánh mắt vẫn dõi theo hướng đèn bay.

" Mẫu thân ta nói đèn trời rất linh đấy. Ông trời sẽ nghe mọi điều ước của chúng ta." Ta mở miệng, cố gắng bắt chuyện với hắn.

Ngay khi ta nói xong, nét cười của nam nhân kia giống như vụt tắt. Ta khó hiểu, sao lại có người trở mặt nhanh như vậy nhỉ.

" Vậy tiểu cô nương, mẫu thân ngươi có nói có cách nào khiến một người chết sống lại không ?" Hắn nghiêm túc hỏi ta, ta nhất thời không biết phải đáp lại. Có lẽ hắn đã mất đi một điều gì đó rất quan trọng.

Ta cười, chỉ lên trời, " Mẫu thân của ta không nói ta cái đó, bà chỉ nói với ta rằng khi ai đó qua đời, họ sẽ hoá thành những vì sao." Ta nói sai gì sao....sắc mặt người kia lại trở nên tái ngắt như vậy. Hắn tới trước mặt ta, đôi mắt quan sát, dường như hắn muốn tìm thấy gì đó ở ta. Để hắn thất vọng, hắn cười khổ, quay người ra sau, tấm lưng hắn cao lớn nhưng lại quá cô độc.

" Ngươi thật giống nàng ấy, giống đến nỗi ta cũng phải khiếp sợ." Hắn đưa tay chạm vào mặt ta, ta rụt người về sau, hắn lắc đầu, " Nhưng mà ta thật mong sao ngươi hạnh phúc, ngươi không nên giống nàng ấy."

Năm đó ta gặp được một nam nhân, hắn luôn cười nhưng ta không thấy được hắn vui chỗ nào. Hắn nói với ta nước mắt của hắn kiếp trước đã chảy cạn nên cho dù đau lòng đến mấy cũng chỉ biết cười.

.....

Mùa xuân, ta cùng phụ thân tham gia yến tiệc năm mới ở hoàng cung. Ta bệnh tật quanh năm cho nên rất ít khi được vào cung, hôm nay mẫu thân trở bệnh nên phụ thân mang ta đi theo. Ta nhìn người ngồi trên long ỷ, há hốc miệng, hoá ra đó là đương kim hoàng đế. Ta không khỏi thay đổi ánh nhìn bởi vì Viễn Chu ai cũng biết hoàng đế giết huynh đoạt vị. Hắn ngồi bên cạnh một vị phi tần hết sức xinh đẹp, nàng ấy cười lên rực rỡ như một bông mẫu đơn. Ánh mắt hoàng đế nhìn vị phi tần đó cũng hết sức thâm tình. Ta nghe nói hậu cung của hoàng thượng chỉ có duy nhất vị Tuyết phi ấy, vậy, người tên Mạch Hoà trên đèn trời ấy là ai ?

Mộng thiên kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ