Chương 13

19 0 0
                                    

Trong hoàng cung, Diêu Phi bệnh nặng, hấp hối bên giường bệnh, nữ nhân tiều tuỵ nắm chặt lấy tay của con mình, khó nhọc trăn trối, "
Doanh Chính, mẫu phi rất buồn khi phải để con ở lại một mình."

Doanh Chính mới lên mười tuổi hai mắt ửng đỏ, lệ không dám rơi, môi cắn chặt, " Mẫu phi, ngươi đã hứa sẽ chăm sóc ta."

Diêu Phi cố gượng cười, hơi sức càng lúc càng cạn, " Doanh Chính, sau này con sẽ tìm được một người...thay ta chăm sóc con." Cánh tay buông thõng xuống, Diêu Phi nhắm mắt, chết trong lòng con trai của mình.

Doanh Chính ôm lấy mẫu phi, nước mắt cuối cùng không chịu nổi mà rơi xuống.

Cung nữ đứng bên ngoài vội đi báo cho người biết, tiếng khóc thương tâm vang lên khắp cung điện.

Lễ tang của Diêu phi tổ chức hết sức giản dị, Doanh Chính quỳ gối bên cạnh quan tài của mẫu phi, chân đã đau nhức, nước mắt chảy cạn, bên ngoài vẫn là tiếng khóc lúc to lúc nhỏ của một số cung nữ.

Lí ma ma hầu hạ bên Diêu phi gần hai mươi năm nhìn hoàng tử suy sụp bên quan tài của mẫu phi, bà cũng đau lòng thay cho vị hoàng tử nhỏ đó. Bà đi đến, lấy một chiếc áo choàng khoác lên người Doanh Chính, " Hoàng tử, ngài cẩn thận khỏi cảm lạnh." Vị hoàng tử đó giống hệt như khúc gỗ, ngồi im lặng nén hết mọi đau thương.

Ba tháng sau khi Diêu phi mất, Lí ma ma vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho Doanh Chính. Mỗi đêm, khi bà đến xem qua hoàng tử thì đều thấy ngài ngồi cô độc sau hiên, ngẩng đầu lên ngắm sao. Có lần, ma ma nhìn thấy giọt lệ chảy dài từ khoé mắt của ngài, Diêu phi nương nương ra đi trở thành vết thương của tiểu hoàng tử.

Nỗi đau nào rồi cũng dần nguôi đi, hoàng tử bắt đầu quay trở lại, ngài học kiếm, học văn, học rất giỏi, cũng rất chăm chỉ, mấy vị lão sư ai cũng khen ngài thông tuệ. Ngay đến cả hoàng đế cũng bắt đầu chú ý đến tiểu hoàng tử.

Hoàng đế bệnh tật triền miên, ngôi thái tử trở thành thứ quan trọng nhất. Sáu vị hoàng tử bắt đầu thể hiện mình, trên triều dâng lên sớ không ngừng khuyên hoàng thượng lập thái tử. Hầu hết đều ám chỉ Doanh Chính. Hoàng thượng lần lữa, vẫn không lập chiếu, lòng người lại càng thêm hỗn loạn.

Lí ma ma nhìn hoàng tử mình theo hầu lúc này lại đang ngồi ngơ ngẩn ở ngoài viện ngắm sao, tiết trời sắp vào đông, hoàng tử lại mặc mỏng, bình rượu hoa đào ngâm đã uống được vơi bình.

" Hoàng tử." Lí ma ma chậm rãi kêu.

Doanh Chính nhìn bà, ánh mắt chứa nhiều tâm tư.

" Chuẩn bị có tuyết, ngài vẫn là nên vào trong."

Doanh Chính gật đầu, cầm theo bình rượu đi vào. Tiểu hoàng tử bây giờ đã trưởng thành, người cao lớn, khuôn mặt tuấn tú có đôi phần giống Diêu phi. Lí ma ma không khỏi nhớ tới vị chủ tử cũ của mình, nếu nàng còn sống chắc rất hãnh diễn về con trai của nàng.

Hoàng đế trước khi qua đời đã viết di chiếu truyền ngôi, điều khiến người ta choáng ngợp chính người lên nối vị lại không phải là bất cứ ai trong sáu vị hoàng tử mà là Tây Nam quận vương. Chỉ trong một đêm, Nguỵ Bắc đổi chủ. Hoàng đế mới lên ngôi đã bắt đầu phong vương cho sáu vị hoàng tử kia, mỗi người cai quản một thành.

Mộng thiên kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ