Chương 17 : Cứu người hóa hại mình.

3.9K 146 9
                                    

[ Tại hành lang cung điện kinh thành Tebe ]

Unashu ngạc nhiên khi nhìn thấy Asisu từ xa mặc trang phục nam nhân đang chạy đến : " Kìa nữ hoàng Asisu ? Người trở về sao không báo ai ra nghênh đón ? Trang phục của người ....?"

- "U..Unasu ! Men..Menfuisu đã đi cứu tế chưa ? " - Asisu khựng lại một chút, lấy lại vẻ điềm tĩnh . Nàng vừa thở vừa hỏi Unasu.

Unasu cung kính trả lời : "Thưa nữ hoàng ! Hoàng thượng đã đi và về từ hôm qua rồi ạ !"

- " Hôm qua ?" - Asisu nhẩm nhẩm tính trong đầu - " Vậy hôm nay sẽ..." - Đột nhiên sắc mặt nàng thay đổi .Không để ý đến hình tượng bản thân cao quý nữa, Asisu nhanh chân phóng thẳng đến chỗ cung điện của Carol . Unasu không nói gì đuổi theo sau nàng.

Bắt gặp bóng người Ruka từ phía xa cũng đang hướng đến chỗ Carol .Asisu hét to : "Ruka ! Nhanh đến Carol !"

Nghe thấy giọng của Asisu . Ruka thoáng ngẩn người không hiểu rồi dùng toàn lực chạy đi như lệnh Asisu .Hắn biết , Asisu làm gì cũng có nguyên nhân cả .

-----------

Carol tự trách mình đáng đời , đã quá tin tưởng Menfuisu nên giờ đây nàng phải trả một cái giá quá đắt . Đến khi sóng gió ập đến , nàng cảm thấy nhớ gia đình mình vô cùng . Carol quyết định trầm mình xuống sông Nile tự vẫn.

Cung điện Carol giáp ngay với dòng chảy con sông Nile , giữa hành lang còn làm hẳn một lối đi hẹp dài nối liền ra sông nên việc di chuyển ra sông không quá khó khăn với nàng. Đợi mọi người không để ý , tự thân một mình Carol lặng lẽ đi đến con đường hẹp dài đó . Quyết định ra đi này nàng cảm thấy rất đúng đắn . Quan điểm hôn nhân của hai người hoàn toàn khác nhau , làm sao nàng có thể chung sống được ? Nàng ngẫm hãy để cho dòng sông Nile thần thánh này rước đi sinh mạng của nàng , để tình yêu nàng đối với Menfuisu là mãi mãi bất diệt .

Quay người nhìn cung điện lần cuối , Carol nói trong nước mắt : " Vĩnh biệt kinh thành Tebe ! Vĩnh biệt Ai Cập ! Tôi sẽ nhớ nơi này lắm !"

- "Lệnh bà ! Xin đừng ! Người đang làm gì vậy ?" - Ruka hét lên khi nhìn thấy Carol đã đi đến bậc thang nối liền với con sông .

Thị nữ trong phòng lúc này mới ùa ra xem chuyện . Bọn họ kinh hãi la hét, kêu gọi binh lính đến ngăn Carol lại .

Ruka , Asisu , Ragashu , cả ba người cùng lao nhanh đến chỗ Carol đang đứng. Carol như người mất hồn, không nghe thấy bất kì tiếng kêu nào , không ngoảnh lại dù chỉ là một lần ,cứ thế mà đi thẳng. Nước sông đã chạm đến eo Carol .

Lộn nhào mấy vòng, Ragashu kịp đến phía cầu thang trước. Hắn phi thẳng xuống sông bơi đến chỗ Carol , nước đã ngập đến ngực nàng. Phải thật cố gắng, chỉ cần để hiện lên dòng xoáy dưới lòng sông là xem như thất bại . Ruka lúc này cũng làm theo Ragashu , nhảy xuống sông bơi đến chỗ hai người . Asisu tự biết bản thân mình đang mệt, có nhảy theo cũng chỉ rước họa vào thân nên liền dừng chân đứng sát mép cầu thang mà theo dõi .

Dù đã nắm được lấy tay Carol nhưng nàng nhất quyết vùng vẫy dưới sông khiến cho Ruka và Ragashu cứ nắm tay rồi lại tuột , khó lòng mà kéo lên bậc thang được . Cả ba người giằng co dưới nước cho đến khi Carol đuối sức mới có thể kéo nàng lên được bờ .

Trọng sinh Nữ Hoàng AsisuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ