Author: yianyianwriting.
This picture belongs to twitter @nuttika41Enjoy~
Khi những bông lau vàng xuộm trĩu nặng mơn man lòng bàn tay dưới ánh bình minh rực rỡ vàng mượt, tâm trí tối đen của Marc bỗng loé lên một kí ức, mảnh dẻ và êm ái tựa tia nắng ban mai.
"Kem tươi dâu tây, mà thôi... lấy va ni đi. A khoan đã, xin lỗi cô, cho tôi suy nghĩ thêm một tí."
Chất giọng Tây Anh đặc sệt ấm áp và nhỏ nhẹ ấy lạ lẫm làm sao, song nó khiến đầu óc còn mù mịt của Marc choàng tỉnh. Hệt như viên đạn báo bắn vào biển khơi, chậm rãi mà chắc chắn xé toạc mặt nước sâu.
Anh chẳng tài nào nhớ nổi, khi nào đây? Là ai thế? Ai đã nói những lời này trong miền kí ức của anh?
Đầu óc Marc vốn trống rỗng lại càng hoác huơ. Ôi, có lẽ nào anh chết thật rồi chăng!
"Đây, tôi quyết định được rồi."
Người kia trịnh trọng tuyên bố, như thể đã phải tốn cực kì nhiều thời gian và công sức để đưa ra lựa chọn để đời của mình. Là gì nhỉ? Marc không nén nổi hiếu kì. Mọi lựa chọn to lớn trong đời anh đều là quyết định sống còn. Và mạng sống của anh chính là phần thưởng duy nhất, chẳng một ai khác biết, chẳng một lời ngợi khen.
Cũng đúng thôi, Marc thừa hiểu nếu ai đó biết việc anh đương đảm, chắc anh sẽ phải dành nốt phần đời còn lại trong nhà thương mất.
"Cái sô cô la kia, và cho tôi xin vài cây nến. Cám ơn cô."
Ga tô ư? Đến đây, Marc lờ mờ đoán được mục đích của khoảnh khắc này, anh đã từng trải qua nó, từng được nếm niềm hạnh phúc ngây thơ của thời niên thiếu nhỏ dại.
"Anh muốn lấy số bao nhiêu?"
Bao nhiêu? À đương nhiên. Hẳn chiếc bánh này là cho đứa nhóc đang đợi ở nhà. Marc mường tượng ra bàn ăn gia đình nhỏ bé mà thịnh soạn ấm cúng, bày biện biết bao là gà rán với nước ngọt; mường tượng ra đứa nhỏ nôn nóng chờ trông bên anh trai nó; mường tượng ra người mẹ hiền dịu tất bật chuẩn bị cho giây phút trọng đại của con mình. Những kỉ niệm đáng giá mà anh vẫn mong mỏi được trân trọng, giờ chỉ có thể xếp xó thật sâu tận đáy cùng quên lãng.
"12 đi."
"Ồ xin chúc mừng! Bé nhà anh hẳn sẽ thích lắm đây!"
"Hả? À, không. Tôi mua nó cho mình thôi."
Câm lặng chùng chình trôi trong bầu không khí đầy gượng gạo. Marc nghe tiếng con tim lạc nhịp bình bịch còn thái dương giật nảy nhói đau. Thứ cảm giác tưởng đã đánh mất từ lâu - bối rối xen lẫn với tò mò chảy sau gáy thành dòng lạnh. Marc ngẩng đầu nhìn lên, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng chịu mở mắt.
"Đấy... đấy là số may mắn của tôi!" Làm đếch gì có, Marc trong nội tâm bật cười thành tiếng. Nhìn con người kia ngập ngừng đứng bất động dưới trời nắng như chiếc kim của đồng hồ mặt trời Ai Cập. Vừa hay góc 12 giờ. Nếu không vì anh đã chết, Marc chắc đã đánh một con đề rồi.
"Anh có lấy nữa không?"
"Có, có chứ. Cám ơn cô."
Giờ giọng nói vốn đơn điệu càng thêm yếu ớt, như thể vọng ngược lên từ tận đáy sông sâu, chẳng giấu nổi niềm hân hoan đến tội nghiệp rằng cuộc trò chuyện ái ngại này đã kết thúc. Theo đúng quy trình, cô thu ngân bên kia quầy kính vẫn vui vẻ cám ơn khách hành, song con mắt hiện rõ vẻ thương hại. Thôi, thế là xong thứ hạnh phúc chớm nở chóng tàn. Marc thầm nhủ, thư thái giang tay đón lấy bóng đêm của những dãy hành lang tăm tối, theo thói quen lờ tịt mọi phiền não phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Moon Knight] In the name of the moon, i will fk ship them.
FanfictionXin chào, tại đây tôi ship mọi couple tôi thích trong Marvel - Moonknight (Nguyệt Quang Kị Sĩ nghe cho ngầu nào), bao gồm cả bản comic và bản truyền hình có Oscar Issac Hernández Estrada :)) Warning: trong này sẽ gồm selfcest (ship bản dạng của cùng...