[Khonshu/Arthur] Arthur Harrow, you're a lunatic. (R-18)

298 28 5
                                    

Warning: R18. R18. R18. KHONSHU/ARTHUR. VIẾT RẤT TO.
(Tác giả để chứ cá nhân người dịch thấy mức này r16 là oke rồi.) CÓ CẢNH ₫** NHAU. QUÍ VỊ NÀO KHÔNG THỂ LÀM ƠN HÃY LÙI BƯỚC.

Author: AO3 road1909
The image above belongs to twt mor_dollar.

Summary: *Tác giả không khấu lược fic trên AO3.* Song có thể hiểu đây là câu chuyện thời còn mặn nồng của Khonshu và thế thần của hắn - Arthur Harrow (còn thời này có tồn tại thật k thì chả ai biết bởi cái nết mất dạy của nguyệt thần) và sự tích về bộ lễ phục cung Trăng.

Enjoys~

Khonshu phát hiện ra Arthur ở nhà kho sau quán bar bí mật. Y dựa lưng lên bức tường cáu bẩn, hổn hển thở giữa hàng đống xác người đổ rạp tựa hàng tàn pháo giấy.

"Ý em 'một mình' là đây hả?" Nguyệt Thần nặng nề đay nghiến, cơ thể hắn rung lên nuốt bớt phẫn nộ vào trong lòng. "Phải ta đã dung túng em quá rồi chăng?"

Arthur đã tự ý hành động. Trái với ý nguyện của vị thần của y và giờ đây lại tiếp tục bất tuân hắn thêm lần nữa.

Bởi, y không đáp một lời nào.

"Em có thể mất mạng!"

Arthur bật cười, khôi hài quá. Như thể bản thân chẳng đương nhuộm máu đỏ túa từ những vết thương.

"Tôi vẫn sống đây thây."

"Nào, để ta..." Khonshu bất lực không giáo huấn nổi con người ngoan cố, chỉ biết thở dài. Hắn quỳ xuống bên kỵ sĩ chiến bại của mình. Đôi tay khổng lồ giang ra muốn mang sạch đi đau đớn.

"Xin Ngài, gượm đã." Arthur ngăn Nguyệt Thần lại.

Y nhướn người. Cánh tay phải lành lặn vuốt ve lớp xương lạnh lẽo đầy âu yếm. Tay trái y gãy rồi, lủng lẳng bên thân, nhác vừa kinh dị, vừa chua xót. "Bẻ nó đi." Arthur mượt mà đề nghị, khiến vị thần của y đương tận hưởng êm ái bỗng rùng mình kinh hãi.

"Em vừa nói gì cơ?" Hắn không tin vào lời vừa qua tai, vồn vã hỏi lại.

"Bẻ nó đi, đằng nào Ngài cũng sẽ chữa nó mà."

"Arthur Harrow ơi! Em điên rồi."

"Tôi biết..." Arthur nỉ non, giọng y càng lúc càng hẫng hụt, nhẹ bẫng tựa đường thở. Nếu vị thần kia còn chần chừ thêm nữa, chắc chắn y sẽ chết. Chết vì sự ngu ngốc lẫn ngang bướng của chính mình. Chết vì Khonshu đã chẳng chiếu cố y. Dẫu thứ y đòi hỏi rõ trái khoáy nhường nào. "Nên xin Ngài, làm ơn."

Hắn còn nước làm gì khác đây.

.

Khonshu tóm lấy bàn tay vẫn đương âu yếm bên má mình, dễ dàng bẻ ngoặt nó như một nhánh củi.

Giờ Arthur, tình trạng của y thảm hại quá chừng. Y có trên dưới mười phát đạn vào chân, và hai tay đã không còn cử động được nữa. Gương mặt hốc hác loang trong máu chẳng phân biệt nổi của ta hay địch.

Thảm hại quá chừng, con người là vậy đó, và cũng mê muội làm sao.

Arthur thở không ra hơi, cơn đau thể xác như muốn ngắt đầu não y ngất xỉu. Y liếm môi mình mặn chát, thều thào:

[Moon Knight] In the name of the moon, i will fk ship them.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ