Summary: Người ta hay nói nhà đông con thì vất vả cực kì, nào là đẻ cực, nuôi khó, rồi sau này chúng nó lớn lên nhỡ tranh chấp chia chác cũng mệt mỏi lắm nha. Song ông bà Spector tự hào mà rằng, cả bốn thằng cu con nhà mình đều vô cùng hoà thuận.
"Con tôi ở nhà ngoan lắm, nhưng các cháu không mấy khi ở nhà."
Hay biên niên sử ba anh em nhà Spector. Sinh ba thằng con coi như copy/paste mà nó trái tính gì đâu ấy.
Warning: 4 phần, ngắn tẹo, Marc Steven Jake là anh em.
The art above belongs to twitter/24_jabtang
Enjoy~Người ta hay nói nhà đông con thì vất vả cực kì, nào là đẻ cực, nuôi khó, rồi sau này chúng nó lớn lên nhỡ tranh chấp chia chác cũng mệt mỏi lắm nha. Song ông bà Spector tự hào mà rằng, cả bốn thằng cu con nhà mình đều vô cùng hoà thuận.
Ấy là nếu ông bà có thể phân biệt được ba đứa đầu. Đa thai. Vô cùng bụ bẫm khả ái. Bà Spector cũng phải gật đầu rằng lúc sinh mấy bé thì có hơi mệt tí xíu. Chưa kể đến cu cậu cuối cùng còn đấm cho người hộ lý một cái trước khi cất tiếng khóc đầu tiên.
Nhưng nhìn chung đều vô cùng ngoan ngoãn.
Marc, Steven và Jake. Spector. Giống nhau như đúc.
Bộ tam giả Spector.Ba năm sau, ba đứa đứng quanh giường mẹ trong căn phòng trắng xoá khi xưa. Những đôi mắt nâu trong trẻo nhìn như thôi miên, háo hức đón chờ cậu em trai cuối ngủ say trong tay bà. Ronald.
Vậy là bộ tứ giả Spector.1. Dăm ba cái tên lạ hoắc:
"Mark, Stephen, Jake Spector ư? Sinh ba hử?" Thầy giáo nhấc mắt khỏi sơ đồ lớp học, nhìn xuống ba chiếc bàn xếp hàng đầu - với ba đứa trẻ giống hệt nhau như những sao bản.
"Ừm.. thưa thầy," Cậu trai ngồi giữa lúng túng giơ tay xin ý kiến. Và cậu đợi đến khi ông giáo già gật đầu mới bắt đầu nói. "Là Marc, Marc chữ "c" và Steven, Steven chữ "v" ạ."
"Ồ" Người thầy nhấc chân mày, nhìn xuống tờ giấy trước khi quờ tay tìm bút. "Còn cậu Jake thì sao? Tôi có phải sửa cái gì trong tên cậu không đấy?"
"Không" Đứa ngoài cùng bên cửa sổ trả lời cộc lốc. "Tên nó bình thường nhất nhà rồi." Cậu trong cùng đãi bôi. Đổi lại cái nhìn cau có từ người xa nhất và vẻ cầu xin ngay bên cạnh.
À, thầy giáo nhấc gọng kính cao lên sống mũi, ra thế.
Marc - Steven - Jake.
.
"Ý tôi là, tại sao có mình tôi tên bình thường nhất chứ!" Jake dựa lưng vào ghế, để thứ cũ kĩ ấy kẽo kẹt đu đưa bởi sức nặng chẳng cân xứng, khoanh tay cằn nhằn.
Marc liếc xéo thằng em mình, hẩy mũi, vẫn không dừng phết bơ lên miếng bánh mì nướng giòn tan.
"Ngồi ngay ngắn đi em." Steven nhắc nó. "Ngã bây giờ." Khi mặt Jake càng lúc càng khó đăm đăm, cậu chỉ đành xuề xoà cười. "Tên lạ để làm gì đâu. Bọn anh đi chỗ nào cũng phải chỉnh người ta suốt không, ngại lắm. Anh nhỉ?" Steven quay qua Marc cầu cứu. Sai lầm lớn luôn. Vì thằng anh hai đứa này đã làm xong miếng bánh mì, quệt mép gật gù.
"Ờ, cơ mà nếu Jakey đây muốn đổi tên, thì anh không ngại gọi nó là Jaciee đâu, Stevie à~!"
Jake ngồi ngay ngắn lại như anh hai nó bảo, nhưng là để nó có thể cất chiếc nón bê rết yêu thích xuống hộc bàn, trước khi mát mẻ:
"À, giờ anh cả của em ngứa đòn đúng không ạ? Em gãi cho anh nhé."
Marc phủi vụn bánh mì xuống hộp thức ăn, khoá chặt rồi cất vào cặp sách. "Xuống sân luôn em nhỉ?"
Steven quay trái rồi quay phải, hai tay như bản năng đã nhanh chóng rịn lấy gấu áo anh em mình.
"Thôi, ngồi xuống." Cậu khuyên, nhưng khi thấy cả hai bắt đầu có dấu hiệu xông vào nhau tới nơi rồi, mới vận sức giằng ra mà hét. "Giời đất tôi, ngồi xuống ngay."
Anh em tương tàn nhìn nhau, bản mặt đều khó ở, nhưng hai người cũng chịu nghe lời mà về ghế. Jake quay hẳn mặt ra cửa sổ, lôi bữa trưa ra dỗi hờn ăn một mình. Để mặc anh hai nó giáo huấn anh cả không tiếc một từ vựng nào trong quyển từ điển mẹ mua cho ba đứa tuần trước.
Một ngày bình thường của bộ tam giả Spector. Thật ra bát chung chạn tránh thế nào cơm không lành canh chẳng ngọt, quan trọng là họ cần một tiếng nói cứng rắn và một cái đầu có não. Steven vừa hay có cả hai thứ ấy. Nên nhà trường lẫn bố mẹ vẫn cộp cho học bạ cả ba cái mác thuận hoà.
.
"Thiệt tình anh nghĩ Jake là một cái tên rất đỉnh mà mày." Marc lầm bầm với thằng em, khi hai đứa ngồi đợi ngoài cửa phòng thư viện. Steven đang trả sách. Còn Marc và Jake sau một trận đánh nhau nức tiếng đã bị cấm sớ rớ vào đây.
"Anh im đi!" Jake cau có đáp. Cả ngày nay nó đã chả thèm nhìn đến anh mình. "Là anh hai bắt anh nói thế đúng không, tôi không thèm."
"Không, ô thật, anh mày thề với ổng đó." Marc cãi ngay, song trước ánh mắt em trai đương đầy vẻ nghi hoặc, đã giơ tay thề thốt với bức tượng thần treo trên giá. Jake liếc lên trên đầu, khụt khịt.
"Thề trước thần Mặt Trăng á? Anh có biết ông ta là kẻ ưa thích cá cược và lừa lọc không anh trai?"
Marc hả một tiếng, ngước mắt theo, đang là tuần lễ văn hoá Ai Cập. Trên đầu chúng là bức tượng mình người đầu chim, trông dị chết, nhưng Steven thì vô cùng thích thú, nên cả đôi đều đồng ý sẽ ngậm mồm.
"Anh tưởng đây là Horus chứ?" Trước câu hỏi ngơ ngác của anh trai, Jake chỉ phì cười.
Nó bỏ nốt thời gian đợi chờ còn lại để giảng giải cho Marc những gì Steven từng dạy cả hai, mà Marc thì chắc kèo là đã quên sạch bách.
.
"Jacob có nghĩa là "hậu thế của chúng ta". Ba mẹ hẳn cưng em nhất đấy."
"Hử?" Cả Marc và Jake đều tròn xoe mắt trước câu nói vu vơ của Steven.
"Tên của em ấy, Jake à." Steven khúc khích giải thích. Cậu vẫn chúi mũi vào trang sách như thiếu điều nuốt sạch chữ nghĩa trong đó tới nơi. "Đó là một cái tên rất đẹp."Marc cười toe, ngắm thằng em vẫn đương thao thao bất tuyệt. Đây chẳng phải lần đầu tiên ba đứa rùm beng lên vì tên với họ. Jake nhớ được biết bao nhiêu thứ, đến cái quan trọng nhất về mình thì cứ mãi quên.
Không sao cả, bởi nếu nó có quên, thì anh và Steven sẽ nằm lòng thay cho nó.Tbc.
Nếu các bạn tưởng rằng tên "Steven with a v" nó cũng có lạ lòn lắm đâu thì đây, hãy nhìn google suggested tôi đổi lỗi chính tả này đi này. Khổ thân em bé hỏi sao đi đâu cũng phải sửa người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Moon Knight] In the name of the moon, i will fk ship them.
FanfictionXin chào, tại đây tôi ship mọi couple tôi thích trong Marvel - Moonknight (Nguyệt Quang Kị Sĩ nghe cho ngầu nào), bao gồm cả bản comic và bản truyền hình có Oscar Issac Hernández Estrada :)) Warning: trong này sẽ gồm selfcest (ship bản dạng của cùng...