Summary: Người ta hay nói nhà đông con thì vất vả cực kì, nào là đẻ cực, nuôi khó, rồi sau này chúng nó lớn lên nhỡ tranh chấp chia chác cũng mệt mỏi lắm nha. Song ông bà Spector tự hào mà rằng, cả bốn thằng cu con nhà mình đều vô cùng hoà thuận.
"Con tôi ở nhà ngoan lắm, nhưng các cháu không mấy khi ở nhà."
Hay biên niên sử ba anh em nhà Spector. Sinh ba thằng con coi như copy/paste mà nó trái tính gì đâu ấy.
Warning: 4 phần, ngắn tẹo, Marc Steven Jake là anh em.
The art above belongs to twitter/giieyEnjoy~
2. Nhóc Roro bất bại:
Randall là em trai út, kém ba người anh đúng ba tuổi. Thế nên khi Marc và Jake lề lệt lên lớp 8, Steven học sắp hết chương trình cao trung tới nơi thì Roro bắt đầu chuyển cấp. Khỏi nói các anh nhóc chờ mong nhường nào. Dù ngày đầu tiên đến trường, Steven nhìn nhóc với nụ cười hạnh phúc và tự hào nhất, thì sau lưng cậu Marc và Jake không khỏi đắn đo.
“Ok, nghe này nhóc, anh sẽ phải dạy cho em bốn bài học cơ bản của trường trung học.” Jake đấm vào bàn tay mình, một buổi chiều nọ, giọng nó vô cùng nghiêm túc. Ngặt những lúc như này Jake toàn có những ý tưởng hay ho mà liều chết, nên Roro sợ sệt đánh mắt sang Marc, kinh ngạc khi thấy anh đồng tình. Marc là anh cả, thành thử ra nếu Marc thấy việc Jake làm là đúng, Randall sẽ nhất trí cả hai tay.
“Đầu tiên, nhóc là người nhà Spector. Nhóc không phải ngán bố con thằng nào cả.”
Jake trịnh trọng tuyên bố. Còn Marc giơ ngón cái của mình lên, mắm môi gật gù.
“Nhưng mà em có định đi đánh nhau đâu.” Randall phân trần. Bàn tay bé nhỏ lơ đễnh nghịch làn nước bể cá.
“Đó, đó là điều thứ hai em trai ạ. Em không đánh ai nhưng người ta đánh em, thì em phải cho nó quả đấm.” Jake lắc lắc ngón tay mình với nhóc, hệt người ta dạy con cún không được tè bậy ra thảm chùi chân.
“Ngay mũi, Ro nhé, chỗ nhiều máu đây này.” Marc chọt chọt dưới ấn đường mình nửa phân, minh hoạ. Roro chăm chú nghe. Jake bắt đầu vung nắm đấm, nhắm thẳng mặt Marc nhanh như cắt. Anh cúi xuống tránh, ngay lập tức định vả lại, nhưng cổ tay liền bị nó khoá gọn. Cả hai hồng hộc vừa thở vừa cười khì khì, quay qua đứa em út mặt cắt không còn giọt máu. “Như thế này đây.” Chúng chốt hạ, chưa thèm buông nhau ra.
“A.. hay là thôi, em chẳng đi học nữa đâu.” Roro thoái thác, khóe mắt rưng rưng. “Steven sẽ ghét em đánh nhau đấy. Anh ấy nói hai anh không chịu nghe, bạo lực không giải quyết được gì hết.”
“Ro à, bọn anh không dạy em gây sự. Bọn anh muốn em phải biết tự vệ, bọn anh không thích thấy em bị đau.” Marc thở dài cúi xuống dỗ dành nhóc. Cảnh này với anh quen thuộc vô cùng. Đã có lần Steven về nhà với hai đầu gối xước xác, chính Marc đã phải băng chúng lại. Steven nói cậu sảy chân ngã, với ba mẹ, với Jake và với cả Roro. Còn Marc mất nguyên đêm không ngủ, cậu mới chịu thực thà giãi bày. Hôm sau liền có mấy đứa nhóc té cầu thang toà trước, ấy vậy mà anh em Spector đang ở thư viện nhà sau, Steven làm chứng rằng hai đứa bao giờ cũng đợi cậu ngay cửa, kể có chạy cũng đâu thể đến nhà trước nhanh thế được, chưa kể chẳng ai thấy hai đứa lui lại chỗ cầu thang. Marc và Jake nghiễm nhiên minh tường sự tận. Thầy cô cũng phải tin. Bởi có ai biết cầu nối hai tòa khoá chặt ở tầng 3 trước đó đã bị hai thằng nhóc giống nhau như tạc phá đâu. Còn Jake và Marc từ đó có một bí mật với cả thế giới này. Song chúng chưa bao giờ thôi hối hận vì đã chậm trễ.
“Em phải đứng lên vì bản thân mình, Ro ạ, đấy là bài học thứ ba.”
“Cả anh mày sẽ giết chết cha đứa nào dám đụng vào nhóc, nên nếu nhóc không muốn thấy anh vào tù ở, thì tốt nhất nên tự giải quyết đi.” Jake lầu bầu trong cổ họng. Marc lườm nó, đổi lại cái nhún vai.
Randall nhìn hai anh mình, sợ hãi sau đôi mắt thơ ngây tan dần đi nhường chỗ cho cảm khích.
“Vậy em sẽ học. Các anh chỉ em đi!” Nuốt một hơi quyết tâm, nhóc đứng thẳng dậy, giơ cao nắm đấm. “Rồi em sẽ tự lo lấy mình, và bảo vệ cả các anh nữa.”
Jake với Marc trố mắt nhìn cậu em út. Gò má bỗng hồng hào. Vì cảm động hay vì hãnh diện, chúng nào thể rõ, bởi Steven không ở đây.
Randall vung nắm tay như Jake dạy. Nhóc yếu xìu xìu. Jake chẳng phàn nàn gì sất. Nó biết giờ đây, Roro bé bỏng đã dám chiến đấu bằng hết sức mình. Marc chỉ nhóc cách né đòn và làm sao để không đẩy bản thân vào thế bí. Rồi cứ như vậy, một buổi chiều êm ả trôi qua trong tiếng cười giòn giã của ba đứa trẻ.
“À thế còn bài học thứ tư?" Randall thắc mắc, líu lo cảm ơn khi Marc đưa cho nhóc cái khăn lau mồ hôi. Hai anh nhóc nhìn nhau một hồi, trước khi kéo nhóc lại gần hơn, thầm thì thật bí mật.
“Không được, bất kể hoàn cảnh nào, để Steven biết.”
.
Bài học thứ tư chẳng có minh hoạ cũng không một giải thích. Ấy thế mà Randall vẫn tuân theo, vì hai người đã bảo nhóc vậy. Nhóc cũng có đôi ba lần hoài nghi, nhưng vẫn chưa có cơ hội được hóa giải khúc mắc.
Trái ngược với những gì Marc và Jake lo lắng, Randall chẳng vướng phải vấp váp nào cả. Nhóc rất ngoan, đến độ giáo viên nhìn thấy cái họ cũng phải trợn trắng mắt.
Học kì I lững lờ trôi không một sóng gợn, cho tới chiều thứ hai định mệnh ấy, cái ngày mà Marc và Jake có trận chiến oanh liệt tới nỗi chúng bị cấm túc khỏi thư viện ngoài tiết học. Lớp 6 thường tan sớm hơn khối trên. Vì thế Randall thường ngồi đợi các anh mình ngay ở thư viện. Steven hàng ngày đều mượn sách, nên đây từ thuở nào đã là thông lệ của cả bốn người, rằng Marc và Jake sẽ càu nhàu đủ thứ song vẫn đi theo cậu, để cả ba cùng xuống gặp Roro. Nhóc sẽ mua sẵn coca ở cây nước gần đó, rồi chúng sẽ cùng nhau san sẻ chai nước đã tan sạch gas ngọt lìm lịm.
Ngày hôm ấy, những cái bóng đổ dài trước mắt Randall không phải là của các anh trai mình. Nhóc ngước đầu, thu vào mắt khiêu khích từ mấy đàn anh lớp trên:
"Con nhà Spector hử? Coi mày rặt cái mùi lũ anh mày."
Randall bóp chặt lon nước trên tay, lặng lẽ nhìn dáng vẻ hộ pháp trước mặt. Đầu óc ong ong lời dạy bảo của Jake: "Người nhà Spector không ngán bố con thằng nào cả."
"Vâng, các anh cần gì sao?" Randall ngẩng cao đầu, hạ dây cặp nặng nề trên vai xuống.
"Các anh mày chưa nộp lệ phí. Mày đóng thay hay để bọn tao đập tụi nó ra bã đây." Một đứa hất hàm, rõ là chúng nó không nghĩ Randall sẽ đáp trả.
"Em không còn tiền thưa anh." Nhóc khẽ khọt nói. "Anh có thể đợi một chốc nữa để nói chuyện với các anh của em. Nhưng em nghĩ ba mẹ em đã đóng đầy đủ các khoản phí nhà trường yêu cầu rồi, cho nên em không nghĩ các anh có quyền đòi hỏi gì từ tụi em thêm đâu."
Những cái thân lênh nghênh thủ thế dàn hàng quanh nhóc. Và Randall tự kiểm rằng đây không thể nào là một trận chiến cân sức.
Marc đã nói nhóc không cần chiến đấu trong tình thế bất lợi; câu thời gian, hoặc nếu cần thiết, thì bỏ chạy.
"Người ta đánh em, hãy cho nó một đấm."
Thằng to con nhất túm cổ áo Randall trước khi nhóc kịp nghĩ hết dòng. Một tay đủ sức nhấc bổng cơ thể nhỏ bé lên.
"Mày láo y như thằng anh mày vậy." Thằng to con đó dứ dứ nắm tay vào gần mũi nhóc. Randall hít một hơi sâu. "Em mong anh không đụng tay chân. Bạo lực chẳng giải quyết vấn đề gì cả đâu ạ."
"Bạo lực không giải quyết vấn đề gì cả đâu ạ~!" Một thằng khác nhại lại, để cả lũ cười hô hố phụ họa. "Mèn đét ơi, nó nói chuyện y như thằng bóng cô anh nó vậy. Nè em ơi, anh mày có dạy mày nhét cặc vào…"
Randall vùng người, đạp cho thằng bé ngã dúi. Nó lăn lộn dưới nền đất, ôm đũng quần oai oái kêu đau. "Ít nhất anh tao còn có cặc mà nhét, mugriento mentiroso! Cấm mày thở thêm một lời bịa đặt nào về các anh tao nữa." Randall gào lên, nhóc vận sức cắn tay thằng to con. Nó thả nhóc xuống, nhưng đồng thời cũng cho nhóc một bạt tai mạnh thấy sao trời.
Randall đổ gục, hệt trái bóng bay bị giật dây. Đau đến . Mấy thằng nhóc xung quanh vẫn cười ha hả, chân liền chân dẫm bẹp lon coca nhóc đã dành dụm cả buổi chờ đợi. Randall ngồi lên, chỉ để bị đạp xuống đất một lần nữa.
"Ha ha ha! Coi nó kìa. Lũ nhà Spector đúng là đều như nhau…"
"... Như nhau là như nào hả thằng chó đẻ?" Đằng sau chúng, Jake lạnh lùng hỏi. Marc đã ném áo khoác sang bên, vội vàng chạy tới bên Randall, lật qua lật lại gương mặt nhóc.
"Đập chết mẹ chúng nó đi Jake!" Anh gầm ghè khe khẽ khi phát hiện ra vết bầm bên gò má gầy. Marc ấp tay lên đó, thì thào an ủi nhóc.
"Con mucho gusto, hermano mio." Jake tóm một nắm đất phi về phía lũ trẻ rồi nhảy bổ vào chúng, tựa một con thiêu thân.
Marc gắt một tiếng, trước khi cùng lâm trận với nó.
.
Steven thả rơi những cuốn sách. Khung cảnh trước mắt cậu nếu phải dùng từ để mô tả, thì có lẽ là quá đỗi kinh hoàng. Roro của cậu ngồi bó gối run rẩy. Gương mặt nhóc đầy những vết thương. Marc và Jake cũng không khỏi sứt sát. Cả hai nằm vật trên bãi cỏ vung vãi những chiếc giày lạ.
Steven chạy như bay về phía họ, cậu kéo hai người dậy. Mặt Marc bầm tím. Còn vai áo Jake rách toạc. Máu thấm vào sơ mi trắng lẫn với đất và cỏ thành mùi tanh hôi.
"Lạy chúa tôi. Lạy chúa tôi." Steven lẩm nhẩm, rút khăn mùi xoa ra vô vọng lau đi bẩn tưởi trên người cả hai. Marc cúi gằm mặt, che ánh mắt không khỏi long lanh ân hận, còn Jake chỉ biết gạt tay cậu đi.
"Giữ mấy lời đó đến Chủ nhật đi anh. Tụi này chả sao hết."
"Chả sao hết?" Steven thốt lên kinh ngạc, gương mặt tái nhợt nhuận sắc đỏ giận dữ lẫn đau lòng. "Em có bị đần không? Đồ đần, cả hai người."
Một bàn tay bé nhỏ kéo lưng áo cậu, Roro lặng lẽ xin lỗi. Trông nhóc kiệt sức và buồn khổ biết bao, đôi mắt ầng ậc nước không che khuất vẻ lạc lõng.
Roro của cậu chưa từng như thế. Và nhóc đáng nhẽ không bao giờ phải như thế cả.
"Là ai?" Steven ôm lấy em trai mình. Cơ thể cậu run lên đến lẩy bẩy, song giọng nói lạnh băng. "Ai làm?"
Sáng thứ hai liền tuần sau đó, cả bốn đứa bị lê đến phòng Hiệu trưởng. Marc ngồi đầu, chăm chắm nhìn cửa buồng riêng đóng chặt, ba tên khóa trên đang ở trong đó, dám cá đang vẽ chuyện quậy nhăng. Roro vẫn còn vệt tím bầm bên má, nhóc dựa vào vai Jake, giấu đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều sau lớp áo bạc màu. Jake cũng dựa thân mình về nhóc, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia an ủi.
Hai đứa giặc nhà Spector không phải loại đầu đường xó chợ, dù người ta hay gán cho chúng nó nhiều ra sao, thì Marc và Jake vẫn biết phân biệt phải trái. Trên đường về nhà, khi cơn hăng máu đã tạm lắng qua, chúng nó mới nhận thấy hậu quả mình làm ra thật khủng khiếp.
"Chúng mình sẽ bị đuổi học mất thôi." Roro lấy bàn tay lấm lem quệt nước mắt, thay hai thằng anh nói ra nỗi lòng. Jake quàng tay qua ôm vai nhóc vỗ về. Marc mặt trắng bệch, song vẫn quả quyết trấn an:
"Ta đâu đã làm gì sai, Ro à, chúng ta chỉ tự vệ thôi. Anh sẽ nói chuyện với thầy cô. Em đừng lo."
"Không có ai làm chứng cho tụi mình. Anh trai, anh đấm gãy mũi bọn chó đó rồi dễ đã làm một thằng trật khớp nữa." Jake điềm nhiên đáp. Nó không muốn làm tình hình rối ren thêm, nhưng sự thật là sự thật. Nhà Spector đã đập bọn bắt nạt kia ra bã, lũ khốn nạn đang tâm lấy một thằng nhóc ra làm mục tiêu thì lấy gì đảm bảo chúng không trả treo chí trá.
Hai đứa nó còn mang sẵn "tiếng thơm" nữa. Lần này Steven chẳng cứu nổi hai đứa rồi.
Marc cằn nhằn với nó, song Jake đâu có sai, anh hoàn toàn bất lực.
"Anh sẽ nhận lỗi. Hai đứa không bị dây đâu." Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, Marc thở dài nói. "Nghe này, giờ chúng ta sẽ thống nhất câu chuyện. Anh sẽ…"
Trước khi Jake kịp phản đối, thì Steven, người nãy giờ vẫn bước phăm phăm, cắt ngang.
"Vớ vẩn," cậu quay ngoắt mặt lại, vẻ giận giữ ngấm ngầm qua đôi mày chau chặt làm cả ba đứa còn lại im re. "Không ai bị làm sao hết. Ai nói với mấy người là không có bằng chứng?"
Marc và Jake liếc nhau, trao đổi một cái nhìn ẩn ý. Còn nhóc Roro vẫn chưa thôi ngơ ngác trước vẻ khác thường của anh hai.
"Không ai thấy." Steven vẫn đanh thép tiếp lời, ánh nhìn sắc lẻm như muốn cảnh cáo ai dám cắt lời cậu. "Là một điều tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Moon Knight] In the name of the moon, i will fk ship them.
FanfictionXin chào, tại đây tôi ship mọi couple tôi thích trong Marvel - Moonknight (Nguyệt Quang Kị Sĩ nghe cho ngầu nào), bao gồm cả bản comic và bản truyền hình có Oscar Issac Hernández Estrada :)) Warning: trong này sẽ gồm selfcest (ship bản dạng của cùng...