Author: AO3 novanite
Artist: Twitter goff510Summary: Jake thể hiện sự quan tâm với Steven và tuyên bố Marc là thằng...đbrr
À thì subtitle đại ý gã là thế thôi, chứ ai lại đi nói thẳng toẹt ra, mất quan điểm.Enjoy~
Steven choàng tỉnh ở một nơi lạ hoắc. Ít ra, lần này chẳng phải giữa chốn đồng không mông quạnh mà là một căn phòng khách sạn tử tế hẳn hoi. Không quá xa hoa. Song trong không khí ấm áp nhuộm sắc cam vàng vọt, hương quế thơm nịnh cánh mũi cậu vẫn còn đương phập phồng hoảng hốt.
Cậu há hốc mồm, khi đôi mắt ngác ngơ va xuống hai bàn tay mình nhuộm trong máu đỏ."Ôi...M-Marc, anh lại gây chuyện gì rồi?" Steven rền rĩ, lao thẳng vào buồng tắm kế bên, chật vật rửa sạch chất lỏng tanh tưởi dần quánh đặc trên từng lóng ngón tay.
"Trời ơi, làm ơn trôi đi mà..." Đôi mắt khô khốc của Steven bắt đầu cay xè, mười đầu móng cào lên nhau như thể muốn xé toạc làn da.
"Chà, coi bộ Marc chẳng lo nổi cho em nên hồn nhỉ, đúng không?" Tiếng giễu cợt khiến Steven quáng quàng ngẩng đầu. Tấm gương phía trước chỉ phản chiếu hình ảnh cậu, đúng hơn, hình ảnh của một nhân cách khác.
Và đó nào phải Marc."Anh... là ai?" Steven thận trọng hỏi, đôi chân run rẩy bắt đầu giật lùi. Còn gã đàn ông trước mặt cậu kia nở nụ cười cả đời cậu không nghĩ có thể hiện hữu trên khoé môi mình được.
"Xin đừng sợ perrito (cưng) à." Gã thầm thì an ủi, đôi mắt hau háu như thú săn không rời con người bên kia tấm gương nửa chốc. Steven chẳng dám đáp lời.
"Tên tôi là Jake." Cuối cùng thì gã cũng chọn trả lời câu hỏi của cậu. Steven khi phát hiện nguyên một ông người Mỹ sống chung cơ thể mình đã đủ thất kinh, giờ lòi thêm một ông người Mễ này nữa. Hỏi cậu bình tĩnh đón nhận sao đặng?"Em nên ra giường mà nghỉ đi."Jake thản nhiên tiếp, coi chuyện Steven á khẩu như không. Làm chàng trai Anh quốc hiền lành đến mấy cũng khó tránh nổi bực mình.
"Không!" Cậu nghiêm giọng, gắt "Làm ơn biến đi, tôi phải tìm cách về nhà." Jake chỉ bật cười khe khẽ, rõ là chẳng hề mếch lòng trước sự thô lỗ khác thường này.
"Tôi không nói hai lần đâu." Jake cóp lại vẻ cứng rắn kia, nhìn Steven không thèm chớp mắt. Song qua gã, mới thực sự đáng sợ."Nằm xuống." Jake trầm giọng ra lệnh, Steven chỉ còn biết thở dài nghe theo.
Cậu vơ lấy tấm chăn duy nhất không dính máu, chùm kín đầu."Em đang sợ đấy ư?" Jake hỏi. Ngớ ngẩn đến độ dẫu có đang muốn trốn tránh tới đâu, Steven vẫn phải quay lại nhìn gã.
"Đương nhiên là tôi sợ." Cậu nhăn mặt đáp. "Anh nghĩ xem?! Cuộc đời tôi giờ chẳng còn là của tôi nữa. Marc thì không chịu nghe ai ngoài Khonshu sất và anh ấy... anh ấy cứ tiếp tục đi hại người ta. Giờ thì tôi còn chẳng biết mình đang ở đâu, hay đã xảy ra chuyện gì. Và tôi chỉ muốn về nhà. Tôi muốn về với con cá vàng và về với cuộc đời bình thường của tôi thôi!" Steven nói liền một hơi, lo lắng lẫn căng thẳng bấy lâu dồn nén run rẩy nghẹn những con chữ cuối. Cậu vội vàng úp mặt vào chăn, không muốn để kẻ kia thấy mình phát khóc.
"Shhh, được rồi Steven à... Em có thể tin tưởng tôi, tôi sẽ bảo vệ em tốt hơn Marc mà." Gã dịu dàng dỗ dành cậu."Nào, tội nghiệp em quá, cậu bé đáng thương của tôi, em đáng ra chẳng bao giờ phải biết những điều tồi tệ này." Steven ngước mắt, cẩn trọng đong đếm chân thật trên gương mặt đối phương.
"Em cần nghỉ ngơi lắm, ngủ đi Steven!" Hàng mi cậu nặng trĩu, chẳng thể cưỡng lời êm ái lẫn vẻ ngọt ngào du dương. Tựa như bản thân cậu đã chờ đợi cho phút an toàn này từ lâu lắm, để có thể yên lòng ngơi nghỉ.
______________________Steven giật mình thức giấc. Trên chiếc giường trong căn hộ của mình.
"Là mơ sao?" Cậu ngẩn ngơ tự hỏi. Bối rối chồng chất bối rối khi Jake xuất hiện trước mắt, bằng xương bằng thịt."Không phải mơ đâu." Gã chậm rãi giải thích, ngồi xuống bên cạnh cậu. Steven vẫn chưa thôi ngỡ ngàng rằng họ thực sự quá giống nhau. Cậu cũng có thể như những con người này sao? "Cái này giống như một giả kí ức." Jake giơ một ngón tay gõ gõ lên thái dương mình. "Tôi tạo ra nó cho em đấy - một nơi quen thuộc để em có thể an tâm trước khi ta hạ cánh về nhà. Gần đây em đã chịu nhiều căng thẳng quá rồi."
"Tội nghiệp em." Gã mong manh lướt ngón tay mình trên gò má cậu, nhẹ nhàng hệt âu ấp một của sứ quý."Marc đâu rồi?" Steven khẽ hỏi, chẳng giấu nổi sợ sệt bất an. Jake thở dài, bàn tay lạnh ôm lấy gương mặt cậu run rẩy.
"Để làm gì chứ, hử Steven? Anh ta đã khiến em phải khổ sở nhiều rồi, và tôi chỉ đang muốn bảo vệ em thôi. Tôi mới là người em nên tin tưởng." Con ngươi gã hấp háy chân thành, chẳng dao động xoáy sâu tận tâm khảm cậu.
"Và anh sẽ không ư? "Khiến tôi khổ sở" ấy?" Steven lặng lẽ hỏi. Khoé môi Jake dịu dần cho một nụ cười.
"Tôi sẽ không, mi amor (yêu dấu) à, không đời nào khiến em khổ sở cả. Tôi sẽ chăm sóc em." Gã khẳng định.
Steven gật đầu, tiếp nhận thành ý của gã - một kẻ xa lạ mà quá đỗi thân quen.
Marc - cũng chính là như vậy.Jake đặt đầu mình xuống nệm gối sực nức mùi thân thuộc và giang tay mình.
"Tới đây." Gã bảo, và Steven nhìn gã, ngập ngừng giây lát trước khi xuôi lòng ngả người vào hơi ấm áp, hít một hơi căng tràn lồng ngực - hương nhà.
Gã khoanh tay, giữ chặt cậu trong lòng.
"Ngủ đi nào, Steven. Tôi bảo vệ em." Jake khẽ khàng nói. Nhẹ nhàng ru đôi mắt lẫn tâm hồn mệt mỏi. Dịu dàng dẫn Steven chìm dần vào cõi mộng.
Có lẽ cậu nên sợ hãi, có lẽ cậu phải lắng lo, song hiện tại, đọng lại tâm trí Steven chỉ toàn là êm dịu."Cậu bé ngoan.
Chúc em ngủ ngon."End.
Transnote: câu chuyện làm quà chứ tôi chắc kèo là gia đình 3 người sống hòa thuận lắm, nhìn ảnh này khắc biết ngay nè:
Anw, tôi biết là sau MK chúng ta đều công nhận là Steven cũng rất chi là badass, nhưng em bé yếu đuối đáng thương như trong fanfic nó thiệt là ngol.
Và nếu bạn thấy Jake mượt thế này OOC thì xin hãy nhớ ổng là người duy nhứt trong cả ba chủ động tán gái 🤣. Chắc một từ "Señorita" từ ổng thôi cũng đủ để các cô đổ đứ đừ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Moon Knight] In the name of the moon, i will fk ship them.
FanfictionXin chào, tại đây tôi ship mọi couple tôi thích trong Marvel - Moonknight (Nguyệt Quang Kị Sĩ nghe cho ngầu nào), bao gồm cả bản comic và bản truyền hình có Oscar Issac Hernández Estrada :)) Warning: trong này sẽ gồm selfcest (ship bản dạng của cùng...