Summary: vẫn là ep 6 nhưng mà kì hơn.
Hay chuyện nếu chỉ là nhân viên làm công thì đừng yêu sếp, không bạn sẽ bị giữ lại làm đời đời kiếp kiếp luôn đó nghe.
Author: AO3 Darkbaubel
Artist: Twitter kong_nyeoEnjoy~
Cơ thể Arthur bất động tựa vào xe lăn. Y nghểnh cổ, chong mắt nhìn trần nhà trắng tinh không một mảng tối của khu hồi sức mà chúng mang y tới. Đầu óc y sắp tự đánh mất chút tỉnh táo còn lại rồi, chao, Arthur biết chứ. Sau cùng liệu y có thể giữ nổi gì đây, nếu từ ban đầu vốn đã chẳng hề có gì để níu giữ?
Với Ammit đang gào thét tận sâu trong tâm trí, nguyền rủa và nhiếc móc rằng thế thần của nàng thật ngu xuẩn, rằng đáng ra nàng nên kết liễu y ngay giây phút nàng thoát khỏi trói buộc; Arthur nghĩ bản thân đã quen luôn rồi. Y chắn tầm nghe của mình khỏi những lời độc địa tựa thuỷ triều đập loạn trong vỏ óc, dẫu sức chịu đựng của y đang bị bào mòn đi từng phút một.
Đáng nhẽ ta phải khôn ngoan hơn là tin tưởng một tên ngu độn như nhà ngươi. Arthur hướng mắt ra tấm kính cửa sổ. Dưới ánh đèn huỳnh quang chói mắt, cái bóng nơi đó chán chường nhìn lại y. Ngươi từng là thế thần của hắn! Đáng thương, lòng thành của ngươi dành cho con cò đó, có cộng hết chỗ thế thần ngàn năm lại vẫn còn thừa.
Ngươi yêu hắn. Nguyên nhân khiến cán cân của ngươi không cân bằng, là vì ngươi đã trao cho hắn con tim mình. Arthur mường tượng ra bóng dáng nàng trong đầu, hẳn Ammit đương khoanh tay, và nhìn y với sự khinh bỉ tột cùng. Ngươi lợi dụng ta làm vật thay thế. Lừa gạt chính mình rằng nếu ta tốt hơn thì tâm hồn ngươi sẽ chẳng còn vấn vương đến việc hắn đã vứt bỏ ngươi nữa.
Thảm hại làm sao, Arthur Harrow à!
"Đằng nào nàng cũng đã thua." Harrow cuối cùng cũng đáp, và sự uất ức trong giọng nói y khiến vài bệnh nhân cạnh đó phải ngoái đầu. Y nhận ra sai lầm của mình, hạ giọng thầm thì. "Giờ thì hãy im đi. Bằng không tôi sẽ nhảy xuống tầng một đấy, độ cao này chắc cũng đủ chầu ông bà rồi."
Được thôi, ngươi cứ trốn tránh đi, thằng hèn nhát.
Arthur gầm ghè cáu cẳm, y ngật đầu sang bên, mong mỏi có thể dốc cạn Ammit khỏi tai mình như những giọt nước lạc chỗ. Con mắt thất thần chằm chặp dõi theo hình bóng mình in trên kính cửa sổ, trông kinh khủng đến độ chủ nhân nó chẳng tránh được nhăn nhó. Giọng của Ammit lại văng vẳng bên tai.
Coi kìa, ngươi cứ như vừa phải bò lên từ những hoang mạc ở Duat vậy."Nàng có mong tôi nằm luôn tại Duat chăng? Như vậy tốt hơn biết mấy." Arthur làu bàu trong cổ họng, trước khi cảm nhận có kẻ đứng sát sau lưng mình. Hai bàn tay xiết chặt cán xe lăn, báo hại cơ thể y rung động tận não. Những chiếc bánh bắt đầu cọt kẹt chuyển mình. Y nghe kẻ đằng sau hội thoại với y tá, bằng thứ tiếng Tây Ban Nha sệt chất Mễ. Arthur chả chắc bản thân quan tâm họ nói gì, y còn chẳng buồn ngoái lưng. Kẻ kia bắt đầu đẩy chiếc xe đi, chậm rãi, song y có thể nếm được phấn khích trong tiếng huýt gió véo von vọng từ trên xuống.
Arthur đoán được đó là ai, khi đập vào mắt y ngổn ngang những cái xác của nhân viên y tế.
"Chẳng nỡ buông tha cho ta sao, hử?" Y thản nhiên hỏi, không giấu nổi chút thích thú trong lòng.
"Cállate (Câm mồm)" Jake mạnh bạo húc bệnh nhân của mình khỏi gờ cửa bệnh viện vào thẳng chiếc limo trắng ngay trước ấy. Buồng phổi của Arthur do hành động vô tình bị đánh văng cả hơi thở, song y ngay tức khắc trấn mình, bởi trước mắt y chẳng phải ai khác...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Moon Knight] In the name of the moon, i will fk ship them.
FanfictionXin chào, tại đây tôi ship mọi couple tôi thích trong Marvel - Moonknight (Nguyệt Quang Kị Sĩ nghe cho ngầu nào), bao gồm cả bản comic và bản truyền hình có Oscar Issac Hernández Estrada :)) Warning: trong này sẽ gồm selfcest (ship bản dạng của cùng...