[Steven&Jake/Marc] To you

475 50 21
                                    

Summary: Steven và Jake sau cùng, đều là Marc. Là thần hộ mạng anh tạo ra để chống đỡ gánh đau quá nặng trên đôi vai non trẻ.
Chức vụ cả đời của họ có lẽ chính là yêu thương anh, thay cho thế gian tàn nhẫn, bằng cách của riêng mình.

*Hay là một chú author cần bồi thêm tình yêu với Marc. Tôi á. Xem lại MK mà thương anh tôi vô bờ.*

The picture above belongs to twitter @oz_174

Enjoy~

1. Từ Steven...

"Mẹ đã sai rồi. Không phải lỗi của anh, Marc ạ, anh chỉ là một đứa trẻ mà thôi."
Đôi khi Steven nghĩ rằng mục đích của cuộc đời mình chính là để thốt ra câu nói ấy. Trong giây phút cậu đứng đối mặt với Marc Spector - đối mặt với cậu bé sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội lớn lên nữa, Steven cảm thấy hạnh phúc làm sao khi từng thớ cơ nhăn nhúm trong đau khổ giãn ra nhẹ nhõm. Đủ để ngay cả lúc cơ thể chạm xuống cát bụi vô tình ở Duat, đứng trước cái chết vĩnh hằng, thâm tâm cậu đã thanh thản tựa chính phiến lông vũ bên kia đĩa cân.
Marc quay lại. Đương nhiên là thế, Steven luôn biết anh sẽ chẳng đời nào để mặc cậu. Như ngày đó anh đã chẳng bỏ rơi Roro của họ. Đôi tay trẻ con chẳng đủ sức khéo người em khỏi mặt nước tàn nhẫn, giờ chai sạn ấp lên phía trên bàn tay cậu, mang Steven trở về.
Tối hôm đó, khi mọi sự đã qua, họ trở lại căn hộ của "mẹ", trước khi Steven ngã người xuống giường cho một giấc ngủ lấy sức, Marc khẽ khàng nói lời xin lỗi.
"Không phải lỗi của anh Marc à." Cậu thuận miệng đáp ngay, cũng không nghĩ mình cần phải đắn đo gì. "Cả hai ta tự lôi nhau vào chuyện này."
Gương mặt Marc rọi từ tấm gương vẫn chẳng khỏi đau đáu. Steven cười khổ, cậu úp mặt xuống gối hít thật sâu không khí căn phòng an toàn mà thân thuộc, trước khi ngẩng lên. Đối diện với đôi mắt nâu đầy van vỉ của anh, cậu di ngón tay mình vào giữa ấn đường nhăn nhó:
"Nào, đừng có xị mặt, anh không biết giữ gìn thì cả hai ta đều sẽ già trước tuổi đó!"
Cơ mặt Marc liền giãn ngay ra. Anh thở một hơi đằng đẵng, làu bàu trong cổ họng trước khi nằm thẳng lên.
"Từ bây giờ chúng mình có nhau. Anh đã nói thế mà, nhớ chứ? Một đôi."
"Một đôi." Marc lẩm nhẩm, như để tự thuyết phục chính bản thân anh. "Ừ."
Vấn đề lớn nhất của Steven chính là việc cậu bỗng dưng chẳng còn một mình. Về phần Marc, vấn đề của anh chính là luôn phải đơn độc.
Steven thiết nghĩ nếu cậu có thể giúp anh, thì rắc rối của cậu chẳng là gì cả nữa.
.
Marc gục lưng lên bức tường, bàn tay rịn chặt vết thương bên hông, cố hoà không khí heo hắt của tiết tháng Tư vào buồng phổi thương tổn. Trước mắt anh là tấm cửa kính trung tâm thương mại, Marc sệt người xuống, để hình bóng mình không còn phản lại đó, lòng không khỏi băn khoăn.
"Trời đất tôi, Marc ơi. Anh có sao không vậy?"
Có vẻ Marc chậm một bước rồi, giọng Steven vang trong tâm trí anh, đầy âu lo hoảng hốt. Marc hằn học khó chịu, và lờ cậu đi.
"Marc!"
"Marc!"
"Marc à, vết thương sâu lắm." Steven đi dọc những tấm kính, nhập nhoạng lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn đường. Marc lết mình trước cậu không nói một lời.
Có những thứ tới tận lúc này, Marc vẫn chẳng muốn Steven được biết. Như là nỗi đau. Vì đáng nhẽ cậu phải có một cuộc sống bình thường mà cả hai người họ mong muốn.
"Đưa tôi kiểm soát đi." Steven ra lệnh, lặng lẽ trong lời cậu khiến Marc phải quay đầu. Đôi mắt mờ đi sau hơi sương bỗng trầm sâu suy tính. "Không." sau cùng vị kị sĩ ngang bướng đáp, đuôi áo choàng loạt xoạt theo bước chân anh.
"Thế đấy...Aghh." Steven ôm bụng, cả cơ thể muốn sụp đổ trước cơn đau ngập thân xác. Giáp phục trắng tinh rút đi cho bộ com lê Chủ Nhật. Máu dần thấm đậm từng lớp tu‎ytsi dày thành hoa đỏ. Bên tay vừa lơi lỏng bởi thay đổi lóng ngóng ôm chặt miệng vết thương.
"Cậu cứng đầu lắm, biết không?" Marc ôm miệng mình, bất lực đẩy con người kia đi. Dáng hình anh quay trở về trong gương không ngừng rung động, như thể anh phải kìm nén bản thân không gầm lên hay bật khóc. "Trả cơ thể cho tôi."
Steven chẳng đáp ngay, Marc đồ rằng cậu đã phải vận hết sức mình để đứng vững. Sau hai hơi thở dồn dập, cậu quay lại, gương mặt tái xanh vì đau xót vẫn nở nụ cười.
"Marc này," Cậu nặng nhọc cất tiếng, trách móc nhẹ như tơ. "Anh đã hứa hai ta... là một đôi mà."
Marc chết lặng. Để Steven có thể tiếp tục. "Tôi... muốn chia sẻ mọi thứ với anh, dẫu tốt hay xấu."
Chẳng ai có thể nhìn được biểu cảm sau tấm gương lúc bấy cả, bởi một chiếc ô tô băng qua mang ánh đèn pha che khuất đi bóng dáng. Chẳng ai kịp nhìn đôi mắt Marc đượm niềm ủi an vô bờ.
"Cám ơn cậu." Marc se sẽ bảo. "Đi đến góc phố đằng kia, nhà thứ hai mươi bốn tính từ cột đèn, gõ cửa và nói Marc Spector cần trợ giúp. Sẽ có người khâu vết thương cho cậu." Anh chỉ dẫn, Steven nghiêm túc gật đầu, nhưng trước khi cậu có thể cất bước, Marc đã nói thêm. "Lần sau nếu cậu muốn cầu hôn tôi, hãy dành vào một dịp trời nắng nhé."
Gò má cắt không giọt máu bỗng chốc đỏ bừng, còn con người lê lết thì kêu khẽ lên bởi thẹn thùng lẫn đau đớn. Steven lầm bầm mắng.
"Đồ bồ câu già... chết tiệt, đi rồi sao không cầm cả bộ giáp luôn đi, lấy đúng cái... cần thiết."
Ánh trăng trên đầu cậu hấp háy, hẳn lời nói động thiên động địa đã khiến cả Nguyệt Thần phải tức chết.

[Moon Knight] In the name of the moon, i will fk ship them.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ