[M/S/J] Duerme ya

417 50 14
                                    

Summary: Luật bất thành văn đầu tiên khi sống chung nhà, ai mệt cũng cần được yêu thương hết.
Kể cả khi đó là Jake Lockley cứng - như - trứng - gà, luôn.
No man without love in dis house mf.

The image above belongs to twitter giiey

Enjoys~

Ai cũng biết Jake là một gã cứng cựa.
Nhưng sẽ có những ngày, mà ngay cả người đàn ông bất bại nhất cũng cảm thấy kháng kiệt. Jake dành chúng cho những giấc ngủ dài triền miên. Và thế là chẳng ai biết hết.
Hoặc ít nhất, gã cho là vậy.
.
Steven chỉnh trang bản thân trước tấm gương. Bên kia, Marc dịu dàng ngắm cậu. Anh bật cười khi cậu tíu tít khoe ra tấm poster in vài ba cổ vật mới sắp tới bảo tàng, rồi lại cao giọng nhắc cậu sửa đường chân tóc. Steven làu bàu ép lọn xoăn ngoan cố, nửa bất lực phụng phịu rằng khi Marc làm chủ có bao giờ bị thế đâu.
"Cả Jake nữa!" Cậu chêm thêm, thả cái lược trở lại kệ gỗ, chính thức đầu hàng. "Cứ như là bao nhiêu cái gien trội hai người lấy hết của tôi rồi."

Marc muốn chỉnh cậu rằng việc họ xài chung cơ thể chẳng liên quan gì đến chân tóc phồng xẹp cả. Và có lẽ giới thiệu cho cậu biết đến thánh vật của một người đàn ông chân chính - sáp gôm. Song phần bé xíu bên trong anh thích Steven như vậy, nên người cựu binh chỉ khẩy miệng cười, bỏ luôn khỏi đầu suy nghĩ giúp cậu đỏm dáng thêm.
Phần nhiều vì Steven đột nhiên nhắc đến gã. Khiến Marc bỗng bần thần tự hỏi Jake đi đâu rồi?
Bình thường khi được nhắc tới, Jake sẽ liền lên tiếng ngay. Ngày hôm nay đáng nhẽ gã sẽ chòi người ra tấm gương đối diện Marc, hoặc chọc trêu cho Steven ngượng chín mặt, hoặc nhấc cái mũ bê rết lên khoe mái đầu bồng bềnh hệt như cậu, và đùa rằng Steven cũng nên xài thử một cái cho nhanh.
Nhưng hôm nay, Jake chẳng làm gì hết. Gã còn không buồn ló mặt ra. Thành thử làm Marc chột dạ lo lắng.
"Steven này, qua Jake có nói chuyện với cậu không?"
Steven nghiêng đầu, ánh mắt lia lên trần nhà tư lự.
"Không, anh ấy đi ngủ và tôi dậy thay."
Lạ lùng nhỉ? Marc nghĩ, quả nhiên, cả Steven cũng đồng tình.
.
Steven phải đi làm ngay, nếu cậu không muốn bị Donna nhai đầu lần nữa. Cả hai thống nhất sẽ tìm Jake sau tan tầm. Marc kín mắt thấy Steven rà soát cơ thể mình trước khi bước chân ra cửa - tìm kiếm một vết thương cùng gương mặt đượm âu phiền của cậu nhẹ nhõm giãn ra vì chẳng có. Anh hắng giọng chào cậu, để Steven chột dạ vội vã sập cửa vào. Và Marc có thể ở một mình.

Thật ra, chẳng bao giờ họ thực sự một mình cả. Nhưng khi không còn đứng trong căn hộ an toàn mà tách biệt nữa, thì mỗi người họ sẽ có một cuộc sống riêng. Và hai người còn lại, dù là ai, cũng tôn trọng tuyệt đối điều đó.
Nhằm đi đến thoả thuận này, Marc nhăn mặt, cả ba đã phải vật lộn nhiều, tốn cả máu (từ anh và Jake) lẫn nước mắt (từ Steven) để đạt được. Nó đưa lại kết quả khả quan hơn anh có thể lường trước, vì giờ Marc cứ thoải mái chu du khắp tâm thức giới (*) cả ba đã lập ra mà chẳng lo Steven phát giác.

Marc đi tìm Jake. Gã đương ở "nhà" - không phải căn hộ giữa Luân Đôn huyên náo. "Nhà" của họ, nằm im lìm bên con phố Milwaukee. Marc hít một hơi sâu thẳm, thâm tâm thực chỉ muốn xoá bỏ nơi này đi gọn ghẽ.
Anh đẩy cửa bước vào, chậm rãi tiến lên phòng mình. Jake chẳng ở đó. Marc cảm nhận bàn tay vịn nắm cửa run rẩy, lạc lõng và sợ hãi giữa chính tổ ấm thân quen.

[Moon Knight] In the name of the moon, i will fk ship them.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ