[Khonshu×Arthur] Used to be yours. (r15)

386 40 22
                                    

Summary: Khonshu ép Arthur trở về điện thờ của mình trước khi cả hai chính thức tan rã, sau 20 năm muộn màng.

Author: AO3 road1909
Artist: twitter ozicommo (sự xinh xẻo này đã khiến tôi phải dịch fic trước cả pỏn của OTP)

Enjoy~

Khi vị thần xuất hiện, hắn toát lên vẻ ngạo nghễ trang nghiêm. Hắn vẫn là hắn của ngàn năm về trước, và sẽ tiếp tục như vậy tới vạn kiếp mai sau. Song cố nhân của hắn đã đi hết nửa đời người - y theo dòng thời gian đổi khác khỏi ngày đầu gặp gỡ.

Để có được lần hội ngộ này, họ đã cách xa những hai mươi năm đằng đẵng.

"Em già rồi đó, Arthur à." Vị thần kia bình thản mở lời, một kẻ bất tử sao hiểu được phép lịch sự của người hữu sinh.

Arthur chỉ biết nhìn hắn, khoé môi y đeo nụ cười nhạt bất phân tình. Đôi tay gầy nắm chặt đoản gậy, câm lặng đến chùng chình.

"Em không định nói gì với ta sao?" Hắn nôn nóng hỏi. Thời gian với hắn chẳng là gì, ấy vậy mà kiên nhẫn hắn chẳng được quá mười giây.

"Tôi đã diện kiến thú tiêu khiển mới của Ngài. Cậu ta... Họ quả là hoàn mĩ."

"..." Nhận xét vô thưởng vô phạt khiến vị thần nín thinh, chần chừ một hồi mới có thể định hình câu chữ mà phân trần ra nhẽ. "Arthur...Ta chưa từng coi ai là thú tiêu khiển cả, em biết mà."

"Không hề, làm sao tôi biết được Ngài kia chứ."Arthur đáp lời. Y quay lưng về phía hắn, bắt đầu mất kiên nhẫn theo. "Giờ, nếu Ngài không còn việc gì, xin hãy trả tôi về."

Y cất bước, bàn chân nhịp lên đá cùng đầu gậy loạng choạng. Chẳng khó để vị thần nhận ra vấn đề từ đâu.

Hắn chộp lấy cây gậy, thả nó sang bên, mặc kệ thanh gỗ va đổ bảo tượng. Hành động đột ngột khiến Arthur mất đà, nhưng thay vì ngã dúi xuống nền đá lạnh, y nằm gọn trong vòng tay khổng lồ. Tâm tư bèn làm một nhịp hẫng, không khỏi hoài niệm cảm giác thân thuộc phải hai thập kỉ chẳng nếm trải qua.

Đối phương chỉ chăm chú tháo đôi giày ra.

"Em đã làm gì với bàn chân mình thế này?" Hắn kinh qua vạn vật sống chết, vẫn khó dửng dưng trước những vết thương tươm máu vì miểng, dẫu gì thì chúng quan trọng với hắn hơn nhiều thứ trên đời.

"À," Arthur thở dài, góc miệng cong lên giờ mất sạch thiện chí. "Chỉ là muốn nhắc nhở bản thân chớ có đem lòng yêu thêm ai nữa thôi."

Vị thần không nhìn đến biểu cảm y. Hắn phẩy tay hồi phục đau đớn trên da thịt. Còn vết thương trong tâm hồn con người, kẻ như hắn chắc chẳng buồn thiết đến. Arthur hạ mi, để tầm nhìn mình chỉ có đôi tay hắn vẫn đang xoa nắn bàn chân lành lặn. Thâm tâm y bất ổn triền miên, thôi thúc y tìm cách trốn tránh. Arthur cố với lấy cán gậy, vô tình lộ diện hoạ thể trên bắp tay.

Vị thần kia tóm chặt cánh tay y, dễ dàng như tóm con còng biển. Hắn soi xét thứ xấu xí bắt rễ làn da tái nhợt, gầm ghè. "Là Ammit, ả đánh dấu lên em."

"Và sao lại không? Ai cũng có thể đánh dấu tôi mà." Arthur cười khô khốc, nỗ lực kéo tay mình khỏi gọng kềm cứng tựa đá. Đã quá lâu rồi, y bẵng quên mất rằng kẻ mình đương đối mặt là một vị thần Ai Cập tối cao.

"Arthur à, hãy trở về bên ta." Khonshu kéo cơ thể nhỏ bé kia vào lòng mình, giữ y thật chặt.

Một cái ôm, Arthur thẫn thờ nhận ra.

Để có được cái ôm này, họ đã muộn màng những hai mươi năm đằng đẵng.

Thần thánh thật lạ lùng, kiên quyết chẳng cúi đầu trước ai. Hay chỉ có vị thần Mặt Trăng trước mắt y đây thôi mới vậy? Hắn ngày đó dẫu chỉ một chút cũng không trao đi thương cảm, khi hắn vẫn còn cơ hội hàn gắn. Để rồi đây, giữa họ, khắc khoải niềm dứt day mãi mãi.

"Ngài đã có một thế thần mới rồi, thưa Ngài." Y nhắc "Còn tôi đang phụng sự cho Ammit và lý‎ tưởng của nàng."

"Ammit ư? Ta có thể giết ả như giết một con kiến!"

Arthur ngẩng đầu, lần đầu tiên thực sự nhìn tới gương mặt đối phương. Y chẳng khỏi rùng mình trước lời hùng hồn hệt tiếng sấm, song vẫn đưa tay lên, nhẹ nhàng lẫn ngập ngừng, chạm vào lớp xương lạnh lẽo.

"A, Ngài đây rồi! Đây mới là Khonshu mà tôi biết." Đôi mắt y hấp háy đầy thờ phượng. Khiến kẻ cao lãnh phía trên bắt gặp tránh không nổi đỏ mặt ngượng ngùng. Y lại làm vậy nữa rồi, khiến một vị thần tưởng chừng chẳng thiếu thốn thứ gì phải nếm trải đói khát.

Dục vọng.

Hắn đè cả người Arthur xuống tấm đệm. Mạnh bạo vừa đủ để y không chạy đi đâu nữa. Dịu dàng vừa đủ để y không vỡ tan. Họ càng lúc càng vào sâu tẩm điện. Arthur đáng ra nên bực mình.

Nhưng y chẳng cảm thấy gì cả. Kể cả khi bị đối phương xé toạc quần áo.

"Em là của ta...Đáng nhẽ ta không nên để em vuột khỏi tầm tay mình. Đó là sai lầm của 20 năm trước." Hắn thều thào thở vào cần cổ run rẩy, vừa uất hận vừa bi thương.

Nhưng Arthur, y chẳng cảm thấy gì cả. Y giang tay đón nhận vị thần kia vào lòng. Và để mặc hắn giằng xé cơ thể mình đến tàn nhẫn.

Y tan vỡ từ lâu lắm, chỉ là Khonshu làm sao mà hiểu được. Một kẻ bất tử với một người hữu sinh. Có những thứ mà ngay cả sức mạnh vô song nhất cũng chẳng thể chữa lành lặn.

Khi cơn hành hạ qua đi, và vị thần Mặt Trăng đã thoả mãn chiếm hữu, cơ thể Arthur chẳng chút đớn đau, chỉ còn trái tim y rỉ máu đỏ xót xa.

_______________________

Khonshu tỉnh giấc nơi điện thờ cô quạnh, cạnh bên lạnh lẽo chẳng sót lại hơi người. Một mảnh giấy nhỏ để đó, cho hắn, nổi bật giữa giường nệm đơn côi.

Tôi đã từng là của Người.

End.

Tn: tác giả viết fic trước ep 6 nên chưa kịp thấy Khonshu bị Ammit giã cho sml 🤣 trời xem đoạn ý thương các em pé nhà tôi bị hành thôi chứ đã nư gì đâu. Ammit ngầu đét đít.

[Moon Knight] In the name of the moon, i will fk ship them.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ