Coming home

335 57 16
                                    

Summary: Marc, Steven và Jake về nhà.

Author: AO3 skiplowave
The picture above belongs to twitter obiwan_nobi

Enjoy~

Marc đăm đăm trông về cánh cửa gỗ đen quen thuộc bên kia con phố. Cảm nhận trái tim mình liên hồi giộng giữa lồng ngực, căng thẳng hệt con sẻ non lần đầu giang cánh.
Dẫu đây chẳng phải là một trải nghiệm gì mới mẻ, không, Marc tự hỏi tại sao anh cứ chần chừ mãi, để có thể trở về nhà.
Bồ à, anh còn đứng đây nhìn chòng chọc nữa là có người báo công an hốt đó.
Hay đây đèo cả lũ té luôn nhé?
Hoặc đi vô đó, bấm chuông và chào hỏi như một người bình thường thôi. Đừng có đực ra thế.
"Hai cậu im đi không..."
Marc cận lực hít lấy một hơi, để không khí mát lạnh của tiết trời thu tràn loan xoa dịu tâm trí rối bời, bắt đầu rảo bước. Con phố từ bờ bên kia tưởng vô tận mà hoá ra thật ngắn ngủi. Anh nhớ mình đã từng đi ngược lại như thế, trong căm hờn và buồn đau khôn tả, nhiều năm trở về trước và cứ vậy lạc bước thênh thang.
Marc dừng chân nơi bậc cấp, một lần nữa ngập ngừng.
Sắp đến rồi!
Nào, em đừng nháo nữa Stevie!
Marc gật đầu như để củng cố thêm tự tin cho mình, trước khi tiến lên một bậc. Trước mắt anh vẫn là khung cảnh của năm nào. Bên cánh cửa khảm khe thư bé xíu, lấp lánh trong nắng những con chữ sờn bạc, là dấu vân tay của anh và Randall. "Th...thôi, thật ngu ngốc mà. T..tôi đi về đây!". Marc xoay người, thiếu điều bỏ chạy khỏi nơi đong đầy cho anh kí ức. Lần này bên trong Marc lặng thinh, cả Steven lẫn Jake đều chẳng nỡ ngăn cản hay khuyến khích anh quay đầu nữa.
"Marcus?"
Marc chết lặng, ánh mắt liếc qua vai thu về hình bóng của cha mình. Ông vẫn vậy, chỉ già đi nhiều, đương nhiên. Thời gian cùng khoảng cách đã làm anh lỡ mất sương tiêu điểm bạc mái tóc cha lẫn gọng kính đeo bên thái dương ông ngày một nặng. Anh bỏ lỡ nhiều điều, và có lẽ sẽ phải tiếp tục bỏ lỡ thêm nữa.
Kìa, chào ba đi?
Tôi cũng có vài lời muốn nói, Marc à...
"Con.. à, chào ba."
Tiếng thân thương này vuột khỏi môi Marc lạ lùng làm sao. Anh chẳng gặp cha từ ngày đó, chưa từng một lần cố gắng quay về. "Ôi, Marcus, con ơi." Marc giật nảy người khi ông ôm lấy anh. "Ba mừng vì con về nhà." Giọng ông khản đi trong niềm hân hoan vỡ oà. Truyền cho đứa con lạc lõng của mình hơi ấm và giọt nước mắt bên gò má. Marc chẳng ngăn được nụ cười dịu lành khi anh đáp lại thâm tình. Cha đẩy Marc ra sau một lúc lâu, hai tay vẫn rịt vai anh thật chặt, dường như ông lo rằng nếu buông tay, hẳn anh trước mắt ông sẽ biến mất mãi mãi. Đôi mắt đỏ hoe chăm chú quét đứa con xa nhà một lượt, tự hào và trìu mến ánh theo tia nắng long lanh:
"Con có đói không con? Ba làm Krugel rồi, vào nhà nhé?"
Hỏi ba có cho đào vào không đi Marc? Hỏi ba đi!! Steven phấn khích reo. Làm Marc chẳng khỏi khúc khích chiều lòng cậu:
"Ba có cho đào vào không ạ?"
À, tiện hỏi ba xem có đường thốt nốt không nữa nhé! Jake tranh thủ chêm vào, xúc động làm gã quên mất mình chẳng hề thích thú những thứ sướt mướt thế này.
"Có đào và đường thốt nốt hẳn hoi. Marcus à, ba làm y như con thích đấy."
Marc!!! Steven giục giã, Mình vào nhà đi mà!!
Sì! Jake đồng tình với cậu. Phải vào kiểm tra xem món ba làm còn ngon như xưa không chứ?
"Vâng... vậy con muốn một miếng."
***
Nhà vẫn là nhà của nhiều năm về trước. Marc có thoáng bần thần, vẫn còn cảnh trí ấy, vẫn những nội thất này. Vẫn có chiếc đèn cây với chụp đèn thêu đàn cừu trắng, chập chờn lúc tắt lúc bật. Mặt bàn phòng khách đặt đầy khung ảnh, Marc chợt nhận ra, gia đình họ. Anh ái ngại quay đi.
"Của con đây. Làm cốc sữa hạnh nhân cho dễ tiêu nhé. Hay con muốn uống sữa tươi?" Cha sốt sắng đặt khay đồ thơm phức lên bàn, nụ cười trên môi vẫn chưa hạ xuống.
"À, không sao, dạo này con ăn chay rồi. Đang tính ăn chay trường luôn ạ."
Marc vẫn chưa thôi lúng búng, song cha anh gật đầu đầy nhẫn nại.
"Dạo này con thế nào?"
"À... ba biết mà, đi đây đi đó, khám phá bản thân."
"Thế ư? Tốt, ba mong mọi điều lành cho con, Marcus à."
"Vâng. Ba có phiền nếu con cho ba xem không?"
Cha anh nghiêng đầu khe khẽ, tò mò trước câu hỏi của con mình. Con ngươi ông giãn ra trong kinh ngạc khi thấy Marc gần như ngật người ra ghế, đôi mắt nâu nhìn lại ông trong sáng và chân thành biết bao.
"Chào ba, ba có khoẻ không?!"
Steven cười ngượng, sẽ sàng hỏi.
"S-teven..."
Khoé môi run rẩy của cậu rớt xuống, vô cùng ngạc nhiên khi tên của mình được đề cập.
"Ba... ba biết con ư?"
Cha của Marc, cha của họ bật cười lớn, ông nhoài người mình ôm cậu vào lòng.
"Ba biết chứ, giọng này không lẫn vào đâu được. Hai đứa nhỏ cực kì hâm mộ Steven Grant mà. Vinh hạnh được gặp con, cậu bé à!!"
Steven đón lấy cái ôm kia, hạnh phúc ngập tràn gò má đỏ lựng.
"Ba nhận ra con lâu chưa?"
"Lâu..." Ông khẳng định, đưa tay quệt khoé đồi mồi vương nước. "Ngày trước ba cứ ngỡ con chỉ là một người bạn Marcus tưởng tượng ra. Nhưng không, con ở đây, Steven ạ!"
"Ba mừng vì hai đứa đã chăm sóc lẫn nhau nhiều năm qua!"
"Có một tí thôi ạ, thật ra toàn là Jake lo hết!"
"Jake ư?"
Đôi mắt đối diện ông lại đảo tròng một lần nữa, con ngươi nhìn lại bỗng rực lên tựa ngọn lửa.
"Hola, papá!" Jake vẫy tay, lãnh đạm.
"Ồ, Jake..." Cha mỉm cười, ông chậm rãi nhắc lại cái tên mới này, như cố để não bộ già nua của mình phải ghi nhớ nó. "Con trầm quá, trời, vậy ba từng nghĩ rằng con chẳng có tên."
Jake chẳng trông đợi ở ông cái ôm, cha của họ hiểu điều đó, nên đôi tay thừa thãi lùa lên mái tóc rối bù. Thứ mà cả ba bọn họ thừa hưởng. Cả hành động ngại ngùng này, Jake nhận ra, họ cũng thường làm khi vô thức.
Gã chẳng phiền lòng tẹo nào. Gã chỉ xuất hiện khi mẹ muốn dạy họ một bài học. Jake vốn không được tạo ra cho những phút giây ngọt ngào như này.
"Ba xin lỗi."
Jake nhún vai, và gã là người đầu tiên, dám nhìn xuống mặt bàn đầy những di ảnh.
"Con sẽ hỏi thay cho cả bọn nhé ba. Tại sao vậy?"
"Tại sao gì hả Jake?" Cha lúng túng, ông giữ gọng kính, song con mắt ông lảnh tráng gã lẫn thắc mắc chùng chình bay trong không gian kia, nặng như chì.
"Ya sabes por qué, papá." Jake lạnh lùng đáp.
"Ba biết... ba không biết nữa, chỉ là sau khi Randall mất, ba đã nghĩ mọi chuyện sẽ khá hơn. Ba đã mong mẹ sẽ nguôi ngoai. Ba không phải là một người cha tốt, giá mà ba có thể làm một người cha tốt cho các con, ba xin lỗi."
"Ba vẫn coi con là con ba sao?"
"Con là con ba! Các con đều là con ba! A, đừng đi đâu, đợi ba một chút."
Cha bỏ ra ngoài. Jake đợi ông, hiếu kì trước những gì cha mang trở lại. Khi ông bước vào căn phòng, vòng tay đầy ắp những quyển an bum, truyền chúng cho bàn tay chờ sẵn của Jake. Gã lật từng trang trước khi ngưng hẳn. Một bức tranh nguyệch ngoạc vẽ chiếc tắc xi vàng úa đính trang trọng ở giữa. Jake nhớ thứ này rõ như in. Một trang khác với tờ giấy dán đủ các thứ xe trên đời mà gã đã dày công thu thập được.
"Ba giữ cả cái hộp nữa. Con nhớ không, cái hộp các tông..."
"...cắt mô hình thành phố. Vâng, con có nhớ papá à." Jake tiếp lời ông, nhoẻn cười hiền dịu. Ân hận và cũng nhẹ nhõm biết bao! Thật may vì họ đã không trốn chạy nữa.
"Mấy cậu có định nói gì không amigos?" Gã thì thầm. Ngay lập tức bị Marc đẩy sang bên.
"Còn điều này nữa ba à!" Anh gấp cuốn an bum lại. Trên mặt bìa da là dòng chữ mạ vàng cóng. בניי. "Con trai ta ư?"
Cha tháo kính xuống, lau hai mắt thuỷ tinh nhoè mờ, âm thầm đáp. "Ba không nói dối khi bảo con rằng ba không muốn mất thêm đứa con nào nữa." Ông nắm lấy tay Marc, trong bàn tay ông, Marc cảm nhận làn da sạm chai kia lẩy bẩy. "Và đáng nhẽ ba phải nói điều này với các con nhiều hơn. Ba thương các con nhiều lắm. Ba không đời nào trách con và không đời nào cho rằng Randall mất là lỗi của con, Marcus à. Ba xin con, đừng bao giờ nghĩ thế."
Marc gật đầu, kiềm nén những xúc cảm trực chờ trên góc mắt anh tựa con đê vỡ.
"Bọn con cũng yêu ba nhiều lắm, ba ạ." Marc đáp. Thay cho Jake, thay cho Steven.
Và thay cho cả Randall nữa.
Giọt nước mắt trượt trên gò má đầy những nếp nhăn, rồi đọng bên khoé miệng cha anh khi ông mỉm cười, có lẽ là giọt nước mắt thanh thản nhất cuộc đời này.
"Vậy mấy đứa định ở lại không?"
"Chắc vài ngày thôi ba ạ. Steven muốn đi coi triển lãm Pharaoh ở bảo tàng thành phố. Còn Jake vừa đi đăng kí biển xe. À và vợ tụi con, Layla, em ấy cũng sẽ qua thăm ba nữa. Em ấy đang kẹt một tẹo ở Cairo nên sẽ tới sau." Marc liến thoắng kể hết chi tiết cho cha mình. Bên tấm kính của sổ, song trùng của anh gật đầu rùm rụp, hào hứng trước kế hoạch đã vạch ra.
"...Mấy đứa có vợ rồi á!?"

End.

Ủa sao ba ngạc nhiên vậy :))) các anh nhà còn 1 hàng dài xếp số chờ được cưới kìa.

Krugel hay kugel là món mì nướng với bột khoai tây và sữa của người do thái. Coi khá là ngon.

[Moon Knight] In the name of the moon, i will fk ship them.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ