[Marc×Steven,Jake×Steven] Another mundane story

664 74 39
                                    

Summary: Do có cái gương bị Marc xí mất rồi, Jake bèn tìm một đường tương tác khác thôi. Mỗi tội là bạn à, làm gì cũng phải ghi tên vào chứ giả thần giả quỷ vậy người ta sợ lắm.

Lấy chút ý tưởng MV "em dạo này" của Ngọt. Bài ra lâu rồi nhưng nghe lại liền bật ra cái fic này đây.
Warning: timeline loạn xì ngầu do bị sếp dí dl, xin được thông cảm.

Artist: pixiv id 2149479

Enjoy~

Steven thức dậy, ngay bên gối cậu có một tờ giấy nhắn.

Chỉ là một buổi sáng như biết bao buổi sáng khác, với nắng le lói chiếu qua cửa kính ấm áp và tiếng người kháo nhau lầm rầm ngoài hành lang. Cậu vẫn ngơ ngác nửa mê nửa tỉnh với bên chân phải bị xích. Đầu tóc thì rối bù như tổ quạ.

Đêm qua càng chẳng phải một đêm đáng nhớ, Steven biết cậu đã dùng bữa một mình trước chìm vào giấc ngủ đơn côi.

Cậu với tay tóm lấy vật thể lạ, cẩn trọng soi xét câu từ viết trên đó. Chào buổi sáng. Chúc em một ngày tốt lành. Chữ không hẳn là xấu, song chúng nguệch ngoạc đến cẩu thả, chứng tỏ chủ nhân của những nét viết này hẳn đã rất vội vã:

"Marc ơi, anh có đấy không?"

"Sao thế?"

"Là của anh hả?" Steven giơ tờ giấy về phía tấm gương cạnh giường mình, nơi Marc hiện diện. Anh nheo mắt mình che đi hằng tia nắng, kĩ càng nhìn từng con chữ và lắc đầu.

Lạ thật, Steven thầm nghĩ. Bên kia tấm gương, song trùng của cậu đồng tình. Chốc nghi hoặc ngang qua gương mặt anh, tan nhanh tựa ánh chớp ngày hạ.

_____________

Nhưng ngày hôm ấy vẫn chưa hết lạ kì, bởi ngay khi Steven hạ đĩa trứng chiên bên bàn ăn cạnh Gus, đập vào mắt là một mảnh giấy nhỏ nữa, gắn lên tấm kính bể cá nổi bật.

Mi amor (dấu yêu à), tôi đã cho cá ăn tối qua rồi nhé.

"Marc!" Steven gần như thét lên và cậu, dù cả đời sẽ không chịu nhận đâu, tí thì lăn ra ngất xỉu. Chẳng phải bởi mảnh giấy ma quỷ kia, mà do có người nào đó gọi cậu đầy trìu mến tới thế.

"Gọi...gọi Layla đi!" Steven vẫn bám chặt tay lên lưng ghế ăn, mười đầu móng ghim cả linh hồn cậu không bay đi mất.

"Em ấy đang ở Ai Cập." Marc nhắc cậu, song giọng anh không giấu nổi thoáng ngập ngừng.

"Là Khonshu chắc luôn, lão bồ câu già đó chắc chắn làm thế." Steven tiếp tục dòng suy diễn. Cậu ngồi phịch xuống ghế để đỡ cho đôi chân run rẩy ngã quỵ.

"Từ "ngữ sâu bọ" sang "mi amor" sao? Cậu quả là có sức hút đó dấu yêu à." Marc nhẹ nhàng trêu chọc, hòng giúp con người bên kia tấm gương kia thấy khá hơn. Hiệu quả tức thì, bởi giờ sắc mặt tái mét bỗng ửng màu hồng chín.

"Anh thôi đi, tôi không đùa mà." Cậu dằn dỗi gắt, hai tay quệt mạnh gò má nóng sực. "Và đừng có đang nhiên lại gọi tôi thế."

"Gọi gì cơ?" Marc giả đò ngơ ngác. "Dấu yêu á?"

"Marc à! Làm ơn thôi đi."

[Moon Knight] In the name of the moon, i will fk ship them.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ