[Marc×Steven×Jake] The last mundane story (r18)

772 80 35
                                    

Summary: Câu chuyện thường nhật cuối cùng, chỉ thịt không plot. 3 người 3 cái thân chứ xài cái thì đụ sao.
Warning: Thịt. Một chiếc thịt ngại ngùng.

Art by twitter mor_dollar.
Enjoy~

"Aah~! Marc, Marc!!" Đôi mắt của Steven trừng lớn, đẫm trong châu nước và mờ mịt hơi sương. Cậu không ngừng gọi tên anh, lẩy bẩy hoảng hốt khi thâm nhập đằng sau càng lúc càng sâu tận.
Steven kẹp giữa Marc và Jake, cơ bản không có nổi một khoảng khí để điều hoà hơi thở. Hai người còn lại càng muốn lợi dụng tình thế để thưởng thức mĩ vị dọn sẵn, triền miên đến say sưa. Marc được xưng danh chỉ nghiêng đầu nhìn lên thư thái. Cái miệng tinh quái chưa buồn buông tha cho đầu ngực đã tấy đỏ. Steven nghẹn ngào nuốt xuống tiếng rên rỉ. Cần cổ cậu cũng chẳng khá hơn là bao, để không phải thẳng thừng ra là thảm lắm, vì Jake đằng sau cậu chẳng ngại dùng răng chút nào.
Ánh mắt của Marc dịu thêm chút thương cảm, nhưng trước khi anh kịp mở lời ủi an con người đương mắc kẹt, thì một bàn tay đã bao lấy cằm Steven, lớp da thuộc mát lạnh áp lên cơ thể nóng bừng thành cơn sốc.
"Sao em không xin tôi đây này, pequeno (bé con), tôi mới là người đang đ** em kia mà." Jake nhẩn nha trách cứ, giọng gã chẳng giấu nổi tẹo teo phật lòng. Khiến Steven khóc to thêm bởi cử động mạnh và đột ngột. Cậu há miệng "Agh.. xin... anh, hức.. ah ah ah..." - song cứ định nói lời nào liền bị gã đánh bật đi hết. Steven chỉ còn nước gục đầu chịu khuất phục trước khoái cảm cuộn trào tựa sóng biển, nước mắt lã chã trượt trên những lóng găng da.
"Này, thôi ngay." Marc cảnh cáo, bàn tay anh xiết lấy gọng kềm đang kìm kẹp gương mặt đỏ lựng, thô bạo bẻ những khớp tay ngoan cố ra. Anh giữ mắt mình ghim lấy gã, con ngươi nâu sồng của Jake long lanh trong thứ vui sướng độc tàn - hai bản sao hoàn hảo.
"Mày chiều hư em ấy quá." Gã liếm lên vành tai đỏ ửng. Steven rùng mình, lưng cậu cong cứng, liên hồi lẩy bẩy. "Hỏi sao em ấy cứ mãi ngây ngô." Jake thở hơi nóng rực lên nước da nhạy cảm, trước khi hạ hàm răng mình lên thứ ngon lành trước mắt rồi thầm thì thật tư mật. "Te amo, querida, no importa cómo estés, todavía te amo. (Tôi thích em, dấu yêu à, em ra sao tôi vẫn thích em)."
"Chúng ta đã thống nhất là...ưm." Đoạn tiếp theo, bất kể là gì, đều lạc lối trong khoang miệng của Jake. Gã tranh thủ khi Marc chẳng để ‎ý mà luồn tay ra sau gáy anh, kéo gương mặt cau có lại gần, để lại trên bên tai mẫn cảm tiếng hôn ướt át, làm Steven càng lúc càng đỏ như tôm. Marc đẩy gã ra, mặt anh nóng bừng, dẫu hai bên chân mày vẫn nhăn nhó khó chịu, Jake dễ dàng nhìn ra anh chẳng còn ác ý.
Steven thì khác, cậu liền bị gương mặt như tượng tạc kia thu hút. Hậu huyệt nhạy cảm vô thức xiết vào.
"Ô la la. Xem ra nuestro gatito (các bạn tự check google xem gatito nghĩa là gì đi :)) thích cái bản mặt này của mày lắm đó." Jake bật cười, bên trán gã rịn mồ hôi. Steven mà cứ làm vậy nữa khéo gã rời cuộc chơi sớm mất thôi.
Gã chuyển tư thế, hai bàn tay vẫn đang lần lướt dạo chơi trên tấm lưng nhễ nhại tóm chặt lấy hông Steven, đẩy cậu ngã nhào lên song trùng trước mắt. Marc gầm gừ khẽ bởi sức nặng đột ngột, bắn cái lườm lên khuôn mặt nhăn nhở phía trước.
"Agh.. hức mạnh ah... mạnh quá, hức, nhẹ nhẹ, chịu không nổi......ưm hư hư" Steven là người chịu khổ nhất bởi thất thường này, chỉ còn biết gục mặt vào hõm cổ anh rấm rứt khóc. Tay cậu víu lấy ga giường, thiếu điều muốn kéo nó bật tung.
Marc thở dài, luồn tay vào mớ tóc nhễ nhại dỗ dành. Cái chân chịu nặng tê dần vẫn cố đạp vào đùi tên gian trá kia một cái. "Đừng cắn môi," Anh thì thầm với vầng trán ướt đầm, nhẹ nhàng thơm lên những đường mạch đầy yên ủi. "Nếu đau quá cậu cứ cắn tôi đây này."
Jake thúc mạnh, khiến cơ thể dưới thân chưa kịp quen với bạo động giật nảy như trúng đạn, ép nước mắt rễu khỏi rèm mi lẩy bẩy một đợt nữa. Steven bặm chặt môi xuống gáy Marc - tuyệt nhiên chẳng nỡ ghìm răng. Marc thấy vậy nửa bất lực nửa cáu tiết. "Một vừa hai phải thôi." Anh với về phía Jake, song gã chỉ khúc khích đáp lời đe doạ, dễ dàng tránh cái tay còn đương chật vật cản trở kia. Marc chẳng thử lần hai, vì Steven dưới tác động càng bị đẩy thêm sâu vào mẫn cảm, song cũng chẳng quên đạp cho thứ ngang ngược cái nữa.
Steven xuội cả người, dựa hoàn toàn vào Marc trước mắt. Hạ thân nóng rực áp lên bụng cậu khiến gương mặt đã đỏ lại càng bừng bừng. Cậu gắng gượng luồn tay vào giữa khoảng cách nhỏ xíu, ôm lấy dương vật anh thật dịu dàng. "Agh." Marc nuốt khan nhìn xuống, cuối cùng cũng bứng ánh mắt phừng phừng giận khỏi Jake.
"Đừng cãi nhau. Không sao mà." Steven nói nhỏ, vị tha và êm ái trong giọng cậu ru căn phòng im re, khiến hai kẻ trước sau phải đỏ mặt tội lỗi. Khoé mắt cậu vẫn lã chã tựa suối, song góc môi cậu nhỉnh lên an ủi. Marc nhìn cậu dịu con mắt, vắn hơi thở tìm đến gương mặt thân thương ấy mà hôn.
Tay anh ôm lấy tay cậu, ấm áp.
"Ra đi." Anh thì thầm, liếc từ cậu sang gã đàn ông đằng sau. Jake liếm mép trêu ngươi, ánh nhìn chẳng rời tấm lưng trần phía dưới.
"Thật chặt, thật ướt, bé con à, tôi ra bên trong em nhé? Có được không?" Gã dụi mũi mình vào cái gáy nóng bừng, nũng nịu xin phép.
Steven muốn bật cười thành tiếng, song khoái cảm dồn dập khiến âm thanh thoái ra nghẹn ngào đến bỏng mặt. "Jake ahh...Muốn được cùng nhau..ahh. haaah.." Tâm trí không tránh nổi vẽ trước viễn cảnh tưởng tượng hoang dại, chưa kể đến cơ thể chịu áp lực từ hai phía khiến cậu tiến không được lùi chẳng xong. Dầu may mắn thay, lần này cả hai người còn lại dường như đều đến hạn. Có thoáng nhìn thấu cảm lướt qua trên đầu cậu, trước khi Jake ngưng cử động dữ dội, ghim đủ mười ngón lằn lên thịt da mềm mại, Marc giữ chặt lấy tay cậu ôm kín nam căn cả hai. Đôi môi hòa hơi thở giữa những nụ hôn, ngọt ngào chẳng dứt.
"Giỏi lắm, Steven à." Jake thơm lên vầng trán cậu thành tiếng ẩm, khiêu gợi mời mọc. " Liệu em có muốn thấy Marc mất kiểm soát chăng? Tôi dạy em."
"Sao anh cứ thích chọc anh ấy vậy?" Steven quay ngoắt về gã rền rĩ, vừa phàn nàn vừa thắc mắc.
"Làm gì có." Gã phân trần hờn dỗi, "Tôi là đang muốn chỉ em chút tiêu khiển mà thôi." Bàn tay dịu dàng dìu tay cậu, ra ý để cậu bóp lấy cánh mông mềm, kéo rộng ra.
"Ah..." Steven vội vàng né ánh mắt cả hai, gương mặt mới phôi phai đã nhuận lại hương sắc.
Marc nhướn mày khi Jake đá chân nheo với anh, đầy tinh quái. Họ sẻ chia cho nhau từng đường nét khuôn mặt, song dưới góc độ này, dường như hai người trước mắt anh là hai thái cực trái dấu.
Quan trọng gì chứ, đều là những điều anh trân quý nhất đời.
"Khư," Anh mỉm cười với vẻ trông chờ lộ rõ trên mặt Jake, trao cho gã điều mà gã hẳn đang mong đợi - một lời khen. "Không tệ."
Ngay cả sắc đỏ làn da cũng chẳng tẹo nào đồng nhất. Hai má gã đàn ông kia ửng hồng. Jake quay mặt đi, thót tim nhận ra chỉ một cái nhếch mép lạ lẫm mà thân quen ấy cũng có thể làm gã chào cờ.

End.

Tôi đã bị OTP ngọt ngào làm cảm hóa con quỷ sau lưng. Nếu bạn đã trông chờ một chiếc thịt juicy, rất chi là xin lỗi.

[Moon Knight] In the name of the moon, i will fk ship them.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ