[Marc×Steven] Last night

514 61 10
                                    

Summary: Steven về nhà sau một buổi hẹn hò thảm họa để Marc phải đau đầu động viên em bé.
Author: AO3@Skullsz_Writes
https://archiveofourown.org/users/Skullsz_Writes/pseuds/Skullsz_Writes

Artist: Twitter@lo55112
https://twitter.com/lo55112?t=V_DEUApsJfIhNnVO3e75Gg&s=09

Enjoy~

Steven mở cửa căn hộ, rồi đá phiến gỗ đáng thương ấy đóng lại với một tiếng "rầm". Cậu tựa lưng mình vào cửa, cơ thể vô lực xuội dần xuống. Miệng rít lên đầy thểu não.

"Trời má, đó là cuộc hẹn lóng ngóng nhất tôi từng thấy luôn."

Steven mím chặt môi, bứng mình khỏi cánh cửa để có thể loạng choạng tiến về phía buồng ngủ. "Tôi đâu cố ý làm bung bét hết như vầy." Cậu cởi áo khoác, dằn dỗi nửa phân trần nửa bới móc, chân hất đôi giày da đã được đánh xi bóng lộn ra. Cả người cứ vậy ngã ụp xuống giường.

"Sao lúc ý không bảo cô ta vậy đi."

Steven đương thử hẹn hò trở lại, và lần này, cậu thực sự hi vọng mọi thứ sẽ lạc quan hơn, nhưng rồi chuyện nọ xọ vào chuyện kia, thế là Steven lỡ miệng nói những lời không phải. Khiến buổi tối đáng ra phải thật khó quên kết thúc trong bẽ bàng tủi hổ.

Giờ, cậu chỉ biết đăm đăm quan sát trần nhà trên đầu, gắng hết sức để không bật khóc.

Steven khép mi, cảm nhận sự hiện diện của Marc kề cạnh mình, gần hơn hết thảy.
"Tôi không muốn phá hỏng chuyện, giá mà tôi hấp dẫn hơn một tí thì tốt biết bao."

"Cậu hấp dẫn mà..." Marc dịu giọng ủi an. "Người ta chỉ chưa thể nhận ra điều đó trong buổi đầu tiên thôi."
Steven ngồi phắt dậy, lấy hai tay dụi mắt.
"Ôi dào, thật ư? Anh nghĩ tôi được thế à?" Cậu đãi bôi, những ngón tay vụng về tháo từng chiếc cúc áo.

" Đương nhiên rồi. Bữa tối nay cô ta có thể mất ngon, còn tôi thì cực kì tận hưởng."

" Hai cái đó khác nhau mà Marc." Steven rền rĩ khe khẽ, bàn tay vô thức vò rối mái tóc bông bay.

"Có không? Cá nhân tôi nhận xét cậu khá là đáng yêu đó chứ, nhất là cái cách cậu lúc đó cứ lắp ba lắp bắp, cố sức pha trò để mua vui hay bây giờ cậu đang ngồi trên giường này, thư giãn thoải mái."

Steven chẳng dám chắc mục đích Marc muốn hướng tới là gì, nhưng ngay khi được anh khen "đáng yêu", gò má cậu chẳng tránh nổi hồng lựng như lựu chín. Chàng trai trên giường húng hắng ho, cúi gằm che đi biểu cảm ngượng nghịu. Con tim trong lồng ngực cậu nện trống, thình thịch gõ nhịp theo những suy nghĩ chẳng còn trong sáng chút nào.

"Cô ấy còn chẳng thèm ngoái lại một cái chứ đừng nói đến hẹn sau. Nên tôi không nghĩ chuyện mình dễ thương có thể vớt vát được gì đâu." Cậu than thở.

"Nếu vậy thì chỉ thiệt cô ta thôi."

Steven đảo mắt, vặc lại. "Anh cũng kêu cuộc hẹn của tôi là lóng ngóng nhất anh từng thấy. Nên xin phép anh, tôi không cho lời của anh có tính chất khen ngợi cao đâu, Marc ạ." Steven nhảy khỏi giường, càu nhàu. Cậu kéo ngăn tủ, lôi ra bộ pyjama gấp gọn thẳng thớm.

[Moon Knight] In the name of the moon, i will fk ship them.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ