Giờ đang là đầu xuân, những tia nắng ấm áp đầu mùa chiếu xuống thị trấn Ukiyoe xinh đẹp. Một buổi sáng mùa xuân với tiết trời tuy lành lạnh nhưng vẫn đủ để người ta cảm thấy ấm áp dễ chịu. Tại một thủ phủ nằm trong thị trấn, một thiếu nữ mặc bộ kimono màu trắng với mái tóc xanh đen để xoã sau lưng đang ngồi dưới hiên nhà khu nhà sau, thẫn thờ nhìn ra cây đào trong vườn. Đôi mắt nàng hờ hững nghĩ về thứ gì đó xa xăm, một tay thì chống lên cằm một cách bơ phờ. Chiếc khăn quàng trên cổ nàng có chút lỏng, hơi trệ xuống để lộ thấp thoáng làn da trắng ngần ở phần cổ cũng như làm nổi bật lên vẻ đẹp nhẹ nhàng trên khuôn mặt ấy. Bất giác, nàng thở dài một cái...
"Thời tiết này đúng là chiều lòng người thật đấy... Không biết thống lĩnh và mọi người bao giờ mới vi hành về nhỉ?" - Nàng nghĩ thầm trong bụng. Từ sau trận chiến với Semei khoảng 5, 6 năm về trước, Rikuo-sama đã giành được sự tôn trọng của tất cả mọi người, việc ngài ấy trở thành chủ nhân của các linh hồn dường như là minh chứng cho thấy ngài ấy hoàn toàn xứng đáng với vị trí Đệ Tam gia tộc Nura. Là hầu cận thân cận nhất của thống lĩnh, nàng thấy vui cho ngài và càng quyết tâm phải trở nên thật hữu dụng với Rikuo cũng như bảo vệ ngài ấy thật tốt, không được trở thành gánh nặng của ngài. Đó không phải chỉ xuất phát từ trách nhiệm hay nghĩa vụ của một yokai đối với người thủ lĩnh, mà với nàng nó còn xuất phát từ khao khát muốn ở gần bên người mình yêu, bảo vệ người ấy nữa. Nàng đôi lúc nghĩ rằng giữa mình và thống lĩnh sẽ có gì đó đặc biệt hơn là một quan hệ hầu cận thông thường và hy vọng vào nó, nhưng mấy năm nay ngài ấy ngày càng lạnh nhạt, khoảng cách giữa hai người dường như cứ ngày một xa thêm làm dập tắt dần hy vọng nhỏ nhoi trong nàng.
"Haizzzz"- Cô gái lại thở dài...
"Từ đó đến nay Rikuo-sama rất ít khi cho mình theo đi vi hành cùng Bách Quỷ Dạ Hành của ngài ấy, mà lần nào mình được đi cùng cũng chỉ là đi 'diễu hành' vẩn vơ hoặc không thì cũng chỉ dẹp mấy yêu quái tiểu tốt trong lãnh thổ. Hay là mình không hữu dụng trên chiến trường nên ngài ấy chỉ để mình ở nhà trông coi gia tộc?" - Một ý nghĩ vẩn vơ loé lên trong đầu cô.
Ngay lập tức, cô vỗ hai má cho tỉnh khỏi dòng suy nghĩ và trấn tĩnh:
"Không được! Rikuo-sama mỗi lần vi hành kêu mình ở lại trông coi gia tộc vì ngài ấy tin tưởng mình nên mới giao cho mình trọng trách bảo vệ thủ phủ của yêu quái và Wakana-sama lúc ngài đi vắng. Vì ngài tin tưởng mình nên mới để mình bảo vệ những người thân yêu nhất của ngài ấy. Đúng vậy, không được nghĩ lung tung".
Nàng bừng lên ánh mắt kiên định, quyết tâm hơn bao giờ hết. Đúng vậy, chỉ cần là lệnh của Rikuo-sama thì nàng sẽ cố gắng hết sức để thực hiện tốt nó. Chỉ có như thế thì dù là ngài ấy không có chút ý gì với nàng thì nàng vẫn có thể ở gần người mình yêu với tư cách hầu cận, dù rằng điều đó có thể sẽ khiến tim nàng tan nát...
Đột nhiên, một tiếng gọi khiến nàng bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ đó...
"Tsurara-chan, vào đây giúp ta chuẩn bị bữa trưa cho mọi người với ..."
Giọng của Phu nhân Đệ Nhị Wakana-sama vang lên từ trong bếp khiến Tsurara sực tỉnh, nàng nhanh chóng đứng dậy, xách tà kimono lên rồi chạy về hướng bếp. Thôi thì quên hết chuyện đó đi. Nàng mới cùng Wakana-san chuẩn bị đồ nấu được một chút thì lại ra ngoài này ngồi nghĩ vẩn vơ, bỏ lại Wakana-san lo cơm nước một mình. Tội lỗi quá mà, hai tai nàng đỏ hết lên vì ngại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rikuo x Tsurara] ĐỆ TAM PHU NHÂN
FanfictionFanfic của bộ truyện Nurarihyon no Mago. Kể về câu chuyện tình cảm giữa Đệ Tam gia tộc Nura - Nura Rikuo và cô tuyết nữ hầu cận Oikawa Tsurara. "Rikuo-sama, em không muốn trở nên vô dụng với ngài... Nhưng em lại chỉ toàn gây rắc rối, không giúp được...