4

1K 120 6
                                    

.

Editor: Rùa

Hạ Châu như bị ma xui quỷ khiến mà vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt của Khâu Ngôn Chí.

Đúng lúc này hàng mi của Khâu Ngôn Chí bỗng nhiên run rẩy một cái.

Hạ Châu mắt lanh tay lẹ, thấy thế thì lật đật rút tay về.

Gần như là một giây sau, đôi mắt của Khâu Ngôn Chí đã hé mở ra.

Khâu Ngôn Chí có chút mờ mịt nhìn Hạ Châu, sau đó chậm chạp chớp chớp mắt.

"Hạ Châu......" Khâu Ngôn Chí ngơ ngác gọi tên anh.

Lần đầu tiên Hạ Châu dành một chút sự kiên nhẫn của mình cho Khâu Ngôn Chí, anh nhìn Khâu Ngôn Chí, hỏi: "Làm sao, muốn uống nước à?"

"Không phải." Khâu Ngôn Chí ngơ ngác nhìn Hạ Châu: "Em chỉ muốn nói là anh rất đẹp trai thôi."

"Có điều lúc anh không giận thì càng đẹp hơn nữa..." Khâu Ngôn Chí mở lớn đôi mắt của mình, được voi đòi tiên nói: "Anh không thể cười với em một cái sao..."

Hạ Châu: "..."

Hạ Châu không nhịn được mà duỗi tay ra véo chóp mũi Khâu Ngôn Chí một cái: "Cậu cứu tôi là vì muốn thấy tôi cười ư?"

Khâu Ngôn Chí nhân cơ hội bắt lấy bàn tay đang chuẩn bị rút về của Hạ Châu, mặt mày cong cong: "Em cứu anh là vì em thích anh mà."

Khâu Ngôn Chí dừng lại một chút, cậu nhìn vào mắt Hạ Châu, nhẹ giọng nói: "Vì anh... Em có chết cũng mãn nguyện."

Hạ Châu nhìn Khâu Ngôn Chí, lập tức cảm thấy lòng bàn tay mình nóng ran.

"Mẹ mang nặng đẻ đau con chính là để con chết vì đàn ông sao?!" Một giọng nữ nghiến răng nghiến lợi đột ngột vang lên, đồng thời cánh cửa phòng bệnh cũng bị hất tung ra, kế đó Chung Nhã Bách xuất hiện với hai vành mắt đỏ au.

Hạ Châu lập tức rút tay về.

Anh đứng lên, nhìn Chung Nhã Bách đỏ hoe mắt và Khâu Kinh Thương đang vô cùng giận dữ ở trước cửa, khẽ gật đầu một cái, rất thức thời mà đi ra ngoài.

Khâu Ngôn Chí cũng nhìn thấy Chung Nhã Bách và Khâu Kình Thương, khô khan nói: "... Ba, mẹ, sao hai người lại tới đây..."

Chung Nhã Bách căm giận nói: "Thế nào? Con nằm viện mà ba mẹ không thể tới được sao? Không lẽ con kết hôn xong thì không còn là con của ba mẹ nữa? Con có thể chết vì đàn ông, nhưng ba mẹ lại không thể tới bệnh viện thăm con hả?!"

Khâu Ngôn Chí: "... Mẹ, ý của con không phải như vậy."

Chung Nhã Bách: "Vậy ý con là gì?!"

Chính là bầu không khí bây giờ đang rất tốt, nên cậu mới giả vờ tội nghiệp một chút thôi, không thì làm sao có thể thúc đẩy tình cảm được...

Khâu Ngôn Chí cúi đầu, giọng hờn dỗi: "... Mẹ, con biết, nhưng con rất thích anh ấy, con cũng không còn cách nào khác... Tình huống khi ấy quá nguy cấp, con chỉ biết làm theo bản năng mà xông tới chỗ anh ấy, cũng không có suy nghĩ gì nhiều... Con xin lỗi, đã khiến cho mẹ lo lắng rồi..."

[ĐM/Hoàn] Hôm Nay Tra Công Ngu Ngốc Lại Chơi TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ